2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Kosuke. Bọn tôi đã lên kế hoạch  tổ chức tiệc cho cậu. Tất nhiên, Mikey sẽ là người tạo bất ngờ vì bọn họ là người yêu của nhau.

Tôi ở trong bếp chuẩn bị bánh gato rồi dọn các món ăn ra phòng khách. Mitsuya không có ở đây vì mẹ về quê và ảnh phải trông coi bọn trẻ. Draken cũng không đến do cửa tiệm có việc gấp. Hai anh em bông xù Smiley và Angry thì chuẩn bị khâu trang trí. Mikey đang đưa Kosuke về gần tới nơi. Cả bọn tắt đèn đi và vào vị trí sẵn sàng. Tiếng cửa mở ra. Mikey và Kosuke bước vào. Kosuke đang bị Mikey bịt mắt dẫn đi, cả bọn đốt nến lên. Mikey thả tay ra. 

Trong ánh nến chập chờn, đôi mắt xinh đẹp của Kosuke tràn đầy kinh ngạc và hạnh phúc. Chúng tôi hát chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Cả bọn lần lượt tặng quà cho Kosuke. Hakkai tặng một móc khóa hình con gấu sẵn đưa quà của Mitsuya cho Kosuke, một con gấu bông do chính tay anh làm nó. lần lượt từng người một tặng. Kosuke cười tươi. Tới lượt, tôi tặng cho cậu ấy một chiếc vòng dây, ở chính giữa là một viên đá nhỏ trong suốt chạm khắc tinh tế, bên trong là một bông hoa tuyết, phía sau viên đá có khắc chữ.

Takemichi  - Kosuke.

" Đây là do tớ thiết kế rồi làm cho cậu đấy. Đẹp chứ? "

Kosuke nhìn món quà của tôi rất lâu, ánh mắt cậu ấy rất kì lạ nhưng lúc đó, tôi nghĩ là do cậu ấy xúc động quá mà thôi, lại không nghĩ đến nó còn ý khác.

" Đẹp lắm. Cảm ơn cậu. "

Tôi cười. Ema quay qua.

" Mikey, anh định tặng gì thế? "

Mikey cười ôn nhu mà nhìn Kosuke.

" Một lát nữa anh sẽ tặng cho cậu ấy sau. "

Ema và Hinata ồ lên một tiếng rồi cười khúc khích. Tôi thì chỉ cười gượng rồi cả bọn nhập tiệc. Vì sẽ mở một bữa tiệc ngủ nên chúng tôi tàn tiệc vào lúc 10 giờ. Tôi thu dọn mọi thứ xong xuôi định ra ban công hóng gió một chút thì thấy Mikey và Kosuke.

Mikey......cậu ấy.....đang hôn Kosuke. Hai bàn tay họ đan vào nhau và lấp ló ánh bạc.

Nhẫn đôi.

Thì ra đây là món quà mà Mikey muốn tặng cho Kosuke. Tôi cười khổ quay đi. Tự nhiên tôi lại muốn đi đâu đó. Tôi đóng cửa lại. Có thể đêm nay tôi sẽ về nhà và không tham gia tiệc cùng họ. Không phải vì tôi buồn mà là vì sợ, sợ phải đối mặt với Mikey, tôi cũng không muốn khóc ở đó.

Tôi cứ đi, cứ thế, không biết từ lúc nào đã đến cạnh một cây cầu. Đứng đó, ngắm nhìn thành phố Tokyo nhộn nhịp trong bóng đêm vô tận. Nhìn rực rỡ nhưng thực chất lại cô đơn và tịnh mịch. Sự ồn ào tấp nập và rực rỡ chưa chắc đã vui vẻ và đẹp đẽ. Nếu không chịu tìm hiểu thì sẽ không biết có bao nhiêu nỗi buồn chất chứa trong đấy.

Hôm nay, trời trở lạnh, cái lạnh hôm nay không những do thời tiết mà còn do người cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro