Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  † Buổi Hẹn Tội Lỗi †

" Ting Ting "

Tiếng reo quen thuộc vang lên, khiến cho căn phòng vốn im lặng gió đây trở nên sôi động hơn.

Ánh nắng vàng nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ chiếu xuống phía người thiếu nữ đang ngủ say.

Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng xóa lơ lửng giữa không gian, chậm rãi trôi đi theo những làng gió tươi mát.

Tôi vô thức tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng báo thức trong tâm trí của mình. Việc đầu tiên mỗi khi thức dậy tôi thường phải cô gắng lê lếch tấm thân này đi đến chiếc đồng hồ ồn ào và tắt nó ngay lập tức. Một lúc sau sự yên tĩnh lại bảo trùm lấy khắp căn phòng.

Tới lúc này vẫn còn mơ hồ giữa hiện thực và ảo mộng, tôi cứ như vậy mà loạng choạng bước đến phòng vệ sinh,dùng làng nước đầy lạnh lẽo tạt thẳng vào da mặt không một chút do dự. Mong cho cơn nữa ngủ nữa tỉnh này nhanh chóng biến mất.

Lạnh thật đấy. Nhưng cách bày thật sự lại có hiệu quả đối với tôi, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ thật sự đã tan biến.

Sau khi trạng thái tôi dường như đã ổn định trở lại, tôi vờ lấy chiếc lược ngay gần đó để chải lại mái tóc rối bời của mình. Trong nó thật xuề xòa và thảm hại.

Vài phút sau, tôi cuối cùng cũng bước chân ra khỏi phòng với bộ dạng thật sạch sẽ mà tôi mong muốn.

Tôi đi đến căn bếp nhỏ, một mái tóc vàng óng ả có chút xoăn nhẹ ở phần đuôi đang đứng loay hoay làm đồ ăn.

Chỉ với một cái liếc mắt là tôi có thể đoán ra đó là ai. " Chào buổi sáng nii chan" tôi bất giác lên tiếng khiến cho chị ấy có chút giậc mình.

" Ồ chào buổi sáng Keva, hình như hôm nay em dậy đúng giờ hơn mọi hôm thì phải"  Chị hướng mắt về phía tôi, nở một nụ cười thân thiện đáở lại lời chào.

" Chắc là do tối hôm qua ngủ sớm hơn mọi ngày mà chị đang ráng trứng à? Trông ngon quá "

" Ừm, chị định làm xong rồi sẽ kêu em dậy nhưng mà bây giờ chắc không cần rồi "

" Sắp xong rồi, em mau ngồi vào bàn đi"

" Vâng " Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời của chị ấy, trong lúc đợi chờ bữa sáng chúng tôi trò chuyện cùng nhau.

" À đúng rồi, nay mẹ đi công tác nên chúng ta sẽ ra ngoài ăn trưa nhé"  Hikarina nói

Tôi cũng chẳng phản đối về việc ra ngoài ăn lắm, miễn là không bị bỏ đói là được rồi.

" Mẹ đã biết về chuyện kia rồi phải không? "  Hikarina thắc mắc hỏi tôi.

Tôi cũng hiểu ý chị đang nói đến điều gì, chẳng dấu diếm hay lo sợ tôi vẫn bình thản trả lời.

" Em không thắc mắc tại sao chị lại biết được điều đó sao?"

" Không, biết được rồi thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì đâu chứ" Tôi từ tốn bỏ miếng bánh mì sandwich vào miệng rồi trả lời chị ấy.

Sau khi ăn xong tôi phụ chị ấy rửa đống chén đĩa. Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi không cần phải đi học vì vậy mà bây giờ cũng chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo. Thời tiết hôm nay thật sự đẹp nhưng tiếc là tôi chẳng biết đi đâu, rảnh rỗi đến mức buồn chán.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt đứt nguồn suy nghĩ cần phải làm gì để xứng đáng cho ngày hôm nay. Tôi nhấc chiếc điện thoại lên không biết là ai gọi đến.

" Xin chào " Một giọng nói của chàng trai phát ra từ chiếc điện thoại.

Sắc mặt tôi chẳng thay đổi, thản nhiên nói " Ồ là cậu sao Jay, không biết cậu gọi tôi có việc gì không?"

" Trước tiên thì cho tớ xin lỗi vì ngày hôm qua -" Chưa kịp nói hết thì tôi đã cắt lời của cậu ta

" Ngày hôm qua cậu thật sự đã cho tôi một vố vui đấy"

"Thật ra thì tớ không muốn vậy đâu chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi. Để chuộc lỗi, hôm nay tớ có thể mời cậu đi chơi được không? Cậu muốn gì tớ sẽ làm hết"

"Nghe có vẻ hay đấy, mong là lần này cậu sẽ không giống như hôm trước "

" Chắc chắn là sẽ không giống như vậy nữa đâu. Vậy hẹn gặp cậu ở XXX nhé "

Tác giả: Thật ra thì mình cũng muốn hẹn ở một chỗ nào đó nhưng lười nghĩ quá, mọi người muốn ở chỗ nào thì thì tùy mọi người nhé🐵

Tôi chẳng buồn trả lời, nhanh chóng tắt máy không một chút do dự. Tôi lên phòng chuẩn bị tất thảy mọi thứ cho chuyến đi chơi này.

Tôi chẳng phải là một chuyên gia thời trang cũng chẳng am hiểu gì về thời trang cho lắm. Tôi không biết mình nên phối đồ như thế nào mới gọi là đẹp.

Với một đứa đầu óc đơn giản như tôi thì nên chọn những bộ đồ đơn giản là tốt nhất. Một chiếc áo phông xanh và một chiếc quần dài cho buổi hẹn ngày hôm nay, trong nó cũng ổn nhỉ.

Ảnh minh họa:


" Mừng là cậu đến"

__ CÒN TIẾP __



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro