Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô truyện mình muốn đổi lại ngôi kể thành
Tôi→ Cô
_______________________________________

MANH MỐI? †

" Oa oa oa "

Tiếng khóc của một sinh linh bé nhỏ được chào đời, những người xung quanh ai nấy cũng đều vui mừng mà hoan hô.

Khuôn mặt của một người phụ nữ đang ẵm bồng đứa trẻ ấy trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng trên khóe môi.

" Thật may vì con đã đến với thế giới này "

Khung cảnh ấy thật tuyệt và ấm áp đến nhường nào.

Thoáng chốc đứa bé ngày nào giờ đây đã trở thành một học sinh cấp hai. Trong quá trình ấy, cô đã được gia đình này đào tạo thành một người ưu tú, mạnh mẽ và tự lập.

Cái gì cũng có lý do của nó cả, họ chỉ là không muốn cô ấy dấn thân vào con đường sa ngã mà người chị gái của mẹ cô đã từng trải qua để rồi nhận lại một kết cục bi thảm.

' Và đây cũng chính là bắt đầu cuộc hành trình của kẻ vô danh như tôi đây' - Cô suy nghĩ

" Rutilia"

Một cô gái với mái tóc đỏ quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt cô

" Người gọi tôi có chuyện gì không ạ" *Cúi chào*

" Ta e rằng việc truy tìm ra nữ hoàng tinh linh sẽ rất khó nếu như không có một chút manh mối nào về người đó"

" Không phải là không có một chút manh mối nào về việc này nhưng mà nó cũng rất mơ hồ " - Rutilia nhìn về phía chủ nhân, khuôn mặt lộ ra vẻ đắn đo

" Nhưng biết đâu nó có thể là những manh mối quan trọng trong việc tìm kiếm vị nữ hoàng ấy thì sao?" - Cô nhẹ nhàng đáp lại tinh linh của mình.

"..." - Rutilia im lặng, cúi gằm mặt xuống suy nghĩ điều gì đó.

" Đã có nhiều người nói rằng vị nữ hoàng ấy là một người vô cùng xinh đẹp, với mái tóc trắng xóa và đôi mắt tựa như hai viên hồng ngọc đắt giá, cùng với âm giọng ấm áp khiến cô trông như một thiên thần được phái xuống để bảo vệ những sinh mạng bé nhỏ"
"Nhưng lại có người nói rằng vị nữ hoàng ấy có mái đen dài và đôi đồng tử tựa như đại dương sâu thẳm, là một người có trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khốn khổ." - Rutilia

Cô ấy dường như hoàn hảo về mọi mặt. Là người mà các cô gái đều hướng đến chăng?

" Ngươi chưa từng gặp mặt nữ hoàng sao?"

" Trong quá khứ thần chưa gặp mặt nữ hoàng bao giờ cả" - Rutilia đáp

Cô bắt đầu suy nghĩ về những lời nói của Rutilia. Nhưng đột nhiên tiếng gõ cửa phát ra làm phá đi những dòng suy nghĩ vừa rồi của cô.

|| Cốc cốc cốc||

Cô nhanh tay bảo với tinh linh của mình rằng

" Chúng ta hãy nói việc này sao, giờ thì tạm kết thúc cuộc trò chuyện này ở đây nhé."

"Vâng thưa chủ nhân" - Rutilia cúi chào rồi biến mất vào hư vô.

Thấy vậy cô liền đi đến chỗ phát ra âm thanh vừa nãy, nhẹ nhàng mở cánh cửa trước mặt.

" Em chuẩn bị xong chưa? " - Một người con gái với tóc vàng tựa như ánh nắng ban mai dịu dàng hỏi.

" Em xong rồi "

" Vậy thì chị em mình cùng ra nhé?" - Cô gái ấy đưa tay về phía trước.

" Vâng"

Cô ấy nắm lấy tay chị mình rồi hai người cùng tiến bước rời đi.

                    __ CÒN TIẾP __







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro