Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớn hơn một chút, mẹ ả mắc bệnh giang mai rồi qua đời, để lại một sinh linh bé nhỏ giữa dòng đời trơ trọi tại chốn ấy không một ngày trở ra. Tú Bà đã để ý và nhận ra rằng nét mộc mạc trên gương mặt ả là một cỗ máy ăn tiền cho mụ sau này. Và ả được rèn giũa, tập luyện những điệu múa từ dễ đến khó năm lên 7.
Tròn 8 tuổi, khi mọi tinh hoa đã được tụ hội, đã là ngọc thì dẫy chốn bùn nhơ cũng tỏa sáng được. Ả nhớn rồi, ả cũng có cái tài nghệ rồi, vậy thì giờ ả cần gì phải để ý tới sắc mặt của mấy người kia mà sống nữa. Dã Khuê dần trở nên kiêu ngạo từ đấy. " Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh" , ai đó đã từng nói với ả điều đó, và ả lấy nó làm niềm kiêu hãnh và phương châm sống của mình, ở chốn phù hoa như vậy thì nhan sắc và kĩ năng chính là thước đo giá trị của một con người. Dù có bức bối đến đâu cũng không làm gì được. Chó đẻ thật, ả biết mình vậy và hài lòng với cách sống của ả. Đúng là một con điên!
- Khuê, mày điếc à? - Đào Tử tức giận hét vào mặt tôi, hùng hổ gào lên. Hắn ta là cánh tay đắc lực của Tú Bà, từ lâu đã không ưa gì Khuê vì thói chanh chua của ả. Dã Khuê tức lắm, nhưng ả biết mình đang sai, nổi nóng chỉ tổ rước phiền vào thân, hôm nay có khách quý, nếu để Tú Bà nổi khùng thì ả khó lòng thoát trận. Đành vậy, ả chỉ chửi thề vài câu rồi lướt qua hắn.
Xuống đến nơi, Tú Bà cau có nhìn ả, cái nhìn làm ả bột chột nhớ đến quá khứ, cay cú cắn môi, bấu móng vào tay rồi đi vội tới phòng khách. Khách khứa đã tới đủ, người nào người nấy ăn bận sang trọng. Ả đứng trên sân khấu, sau tấm rèm nhung đỏ dày dặn.
Cạch!
Bức rèm được mở ra, ả nhẹ nhàng bước ra từng bước nhỏ nhẹ như lướt trên mặt sàn. Sải bước chân tới trước, Khuê cong người lại, hai cánh tay phe phẩy trên không. Bẵng một nhịp, Khuê nhảy lên không, xoay vòng và ngả mình ra sau.
Người ta đồng loạt vỗ tay theo điệu nhảy của ả, miệng không ngớt dành nhũng lời khen ngợi cho ả:
- Quả nhiên là bông hồng xứ Hoa, không làm người khác thất vọng! - Gã tóc hồng bật cười khanh khách.
Tất cả đều say mê thưởng thức, từng cử chỉ mềm mại thanh thoát dần làm cho bọn họ ngắm nhìn, ngước theo mỗi lần ả di chuyển , đôi mắt ngà ngà say sưa nhâm nhi ly rượu quý.
- Oi oi , chi thêm một chum nữa nhé!- Tên tóc hồng lại cợt nhả nói.
Ả vẫn nhìn, thật khó chịu khi phải biểu diễn cho những kẻ ồn ào. Ả soi xét từng kẻ một, có lẽ từ lâu đã thành một thói quen, ai ai cũng nhìn ả với ánh mắt yêu chiều. Nhưng có điều gì đó khá kì lạ, một gã tóc trắng dài, đôi mắt sắc bén ngơ ngẩn nhìn ả. Kì lạ, ả chứ từng thấy ai như vậy, ánh mắt kẻ này nhen nhóm một thứ gì thật thú vị, và ả lấy làm tò mò , tập trung chú ý tới tên đó. Trong một thoáng lơ đễnh, quên mất mình đang làm gì, sau cú nhảy vòng trên không, ả mất đà ngã khụy xuống sàn. Nhục nhã ê chề! Thật đáng hổ thẹn! Lại còn trong một dịp quan trọng như vậy, thanh danh của ả sau này biết về đâu? Ả vũ nữ nổi danh này mà lại nhảy sai ư?
Tên quan lớn tức giận, sấn sổ chạy lên tóm lấy tóc ả, trút giận mà quát to:
- Mày bị sao vậy Khuê!
Nhưng tên tóc trắng đã kịp thời ngăn cản, gã cười xòa mà rằng bọn gã không để tâm đâu. Và một quý coi xinh đẹp như vậy ,tại sao lại nỡ làm cô ấy đau khổ chứ? Ả ngước lên nhìn, lại một màn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng đâu đó vẫn phảng phất sự bồi hồi xao xuyến, có cái gì quen thuộc cuốn hút ả với gã trai ấy dù rằng trước nay hai người chưa từng gặp gỡ, khoảng cách địa lý là minh chứng rõ ràng nhất.
- Phải không Dã Khuê? - Gã ôn tồn nắm lấy tay ả, nhẹ nhàng đỡ ả đứng dậy , lau đi giọt mồ hôi trên má và vỗ về ả.
Không ổn rồi! Khuê cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, có cái gì bức bối cứ muốn tuôn trào ra.
------------_______________________---------------
Toy bị ốm roài:)
Dạo này bận ôn thi iachay nên lúc có lúc khong nha mọi ngừi🐸😱
Mọi người bt na9 là ai roài chứ kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro