Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình gửi tặng bạn ngoquochuy1234. Cảm ơn cậu đã ủng hộ cho mình <3

Việc tặng chương hoàn toàn là random nha. Từ nay ở đầu mỗi chương mình sẽ tặng những ai đã yêu quý truyện của mình nà -'v'-. Nếu cậu ủng hộ mình, hãy cmt cho mình biết nào \(ϋ)/♩

...

Tháng 3/1940

Tháng ba thì có gì ấy nhỉ?

Đúng rồi, có sinh nhật của Alina Marganet.

...

Khác với mọi ngày, hôm nay Alina dậy trễ. Bài tập môn Biến hình của thầy Dumbledore nhiều ơi là nhiều, đã thế em còn có buổi học Độc dược với Tom Riddle đến tám giờ tối.

Mệt muốn xỉu, dám cá là em đã được tặng thêm đôi mắt gấu trúc xinh xinh.

Lúc Alina ngóc đầu khỏi chăn, Sarah đã không còn ở trong phòng. Ngó nghiêng một hồi, cô bé vỗ vỗ mặt để tỉnh táo hơn, chuẩn bị xuống giường để đến đại sảnh dùng bữa sáng. Mong là bữa nay có táo.

Tháng ba không phải là thời gian thu hoạch táo thông thường nhưng nếu bây giờ Alina đang ở cô nhi viện, em có thể thưởng thức vài quả táo dại trái mùa ngon không kém táo tháng chín. Đúng ra phải nói là táo trái mùa và táo đúng mùa đều có cái ngon riêng.

Chà, nhớ cái vị ngọt thanh thanh kia ghê gớm.

Bỗng, dư quang cuối mắt khiến cô bé nhận ra sự hiện diện của vật thể màu hồng hồng trên bàn học của mình.

Hửm?

Alina xuống giường, lon ton lại gần. Vì thời tiết đã bớt lạnh, thi thoảng còn có nắng nên em không cần ếm bùa giữ ấm nữa.

Chiếc hộp trên bàn trông như một hộp quà, gói bằng giấy màu hồng nhạt chấm bi trắng, có những bụi kim tuyến lấp lánh, được kết hợp cùng dây thắt nơ màu tím. Nhìn tổng thể có thể đoán ra đây là đồ của tiểu thư Rosier.

Cơ mà sao đồ của Sarah lại ở trên bàn của Alina?

Lúc này, em mới để ý thấy cạnh hộp còn kèm một tấm thiệp.

"Sinh nhật vui vẻ, Alina Marganet
Kí tên: Sarah Rosier"

Alina đơ mất mấy giây.

Ơ, hôm nay là sinh nhật của em à?! Mà sao Sarah biết hay vậy cà.

Lặng lẽ đặt món quà về chỗ cũ, Alina ném nghi vấn của mình sang một bên, định bụng tối sẽ hỏi lại rồi vội sửa soạn lại bản thân, không quên phẩy phẩy đũa phép để làm mờ vết thâm quầng trước khi rời kí túc xá.

.....

- Hù!!!

Alina nhẹ nhàng quay người lại. Còn ai có kiểu đùa này trong Slytherin ngoài nhỏ bạn Daisy nữa.

- Sao bồ không giật mình vậy? Không ấy giả vờ giật mình cũng được mà. À, tí thì quên, mình có quà tặng bồ này. Sinh nhật vui vẻ!

Daisy đưa tay áp vào má của em. Alina mỉm cười ôm lấy cô nàng.

- Bồ nhớ sinh nhật mình à? Cảm ơn bồ.

- Chưa hết nha.

- Hửm?

Alina hỏi lại. Daisy tinh nghịch nháy mắt, lấy ra từ trong túi đồ một hộp quà khác màu xanh dương, nói:

- Có người nhờ mình tặng bồ đó!

- Hả?

Em băn khoăn nhìn Daisy. Daisy cũng không chần chừ mà giải đáp thắc mắc cho người bạn mà cô nàng cho là chưa biết yêu đương thú vị như nào này:

- Của anh Ethan Galerm đó.

- Hả?

Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Alina, Daisy thở dài, giải thích:

- Anh tầm thủ tóc vàng bên Ravenclaw...

- À, ừ...

- Là người mà tặng bồ hộp quà xanh dương y hệt hộp này hôm lễ Tình Nhân.

Alina chớp chớp mắt kinh ngạc.

- Sao lại tặng mình.

Daisy bất lực lắc đầu:

- Bồ quên người ta nhanh vậy? Ảnh thích bồ mà. Thôi, cầm quà đi. Mình nhận lời anh Galerm phải đưa cho bồ rồi, ảnh hứa cho mình hai nhành dương xỉ run rẩy đó. Mình một nhành, bồ một nhành. Ba ảnh là nhà sinh vật học nên nhà trồng nhiều thứ quái dị lắm.

Trước sự thao túng tâm lí của Daisy, Alina có hơi chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Hình như... Alina không nhận ra nhỏ bạn tóc nâu đã bán em với giá hai nhành dương xỉ. Lãi xuất cũng không nhiều lắm, được có năm mươi phần trăm à.

Riết thì lỗ vốn mất.

.....

Đang đọc sách trong thư viện, Alina chợt ngẩn người, chẳng vì điều gì cả. Những kí ức hỗn loạn trong đầu em hướng mạch suy nghĩ của cô bé về người đang kèm học cho em - Tom Riddle.

Bằng một cách nào đó, Alina luôn thấy Tom rất khác với người bình thường, không phải chỉ riêng ở khoản học tập. Chưa một lần em bắt gặp sự giao động ở cậu ta. Tuy Abraxas Malfoy  là kiểu người trầm ổn khó đoán nhưng em biết điều đó được hình thành từ sự dạy dỗ nghiêm khắc của nhà Malfoy.

Tom Riddle, theo nhưng gì em được biết, cậu ta là một cô nhi giống em. Từ trong đôi mắt xám đen lạnh lẽo của Tom, cô bé chỉ cảm nhận được sự cô độc và tăm tối khó hiểu.

Đó là đôi mắt của một đứa trẻ ư?

Alina bỗng run nhẹ. Nó làm em liên tưởng đến loài bò sát đáng sợ kia, loài vật tượng trưng cho Slytherin - Rắn. Những con rắn có một khả năng ẩn nấp vô cùng tinh vi cùng sự kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện. Và, khi thời cơ đến...con rắn một phát đớp trọn con mồi.

Xét về cách đối xử của Tom với em. Ừm, khá bình thường, không mặn không nhạt, ngoại trừ việc họ đã kết bạn thì chẳng có gì thay đổi cả. Nói thật thì Alina đã khá vui khi cậu ta thích chiếc khăn em tặng, dù cho...Nó hơi xấu.

Cho dù vậy thì đôi khi linh cảm cũng đúng mà. Và ở đây, nó đúng thật. Nhưng đáng tiếc, Alina lại chẳng nghĩ nhiều đến thế.

- Xin chào...M-mình có thể ngồi đây không?

Chủ nhân của giọng nói ngập ngừng kia là một cô gái có mái tóc dài buộc hai bên, đeo kính gọng tròn trông hơi cũ. Nhìn đồng phục có thể biết được đây là một học sinh Ravenclaw.

- Được chứ. Mình là Alina Marganet, bồ là?

Alina cười tươi, ngồi dịch sang bên để nhường chỗ cho người bạn tóc hai bên kính tròn.

- A, m-mình là Myrtle Warren, năm nhất Ravenclaw. Mình...hay thấy bồ ở thư viện lắm, nhưng...chưa có cơ...hội trò chuyện.

Myrtle cúi mặt, nói một cách ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Alina. Chắc là cô nàng đang ngượng ngùng. Alina chớp mắt:

- Không sao cả, giờ thì tụi mình làm quen rồi nè.

Myrtle Warren khá bất ngờ, tay siết chặt lấy vạt áo, khó khăn nói tiếp:

- Ừm...mình...mình tưởng bồ sẽ không...thích mình cơ...Mọi người đều bảo mình là kẻ lập dị.

- Không, không. Mình thấy bồ đáng yêu mà. Bồ thấy đấy, Hogwarts làm gì có ai bình thường. Mình sống ở thế giới Muggle nên việc phù thủy tồn tại là siêu siêu bất thường rồi. À, bồ có thể gọi mình là Alina.

Bấy giờ, Myrtle mới nhìn vào mắt Alina, nặn ra nụ cười mà cô nàng nghĩ rất thân thiện:

- Cảm ơn bồ. Bồ cũng có thể gọi mình là Myrtle hoặc ừm...Myr nếu bồ muốn.

Trò chuyện một hồi, Alina nhận ra Myrtle Warren có vốn kiến thức vô cùng lớn. Không thể sai được, đây là một mọt sách chính hiệu. Chỉ là, hình như cô nàng vẫn còn ngại ngùng.

.....

Trong lúc đi cùng Myrtle đến sảnh dùng bữa tối, một con cú lạ "nhẹ nhàng" thả một cuốn sách trúng đầu Alina. Em mất thăng bằng mà ngã.

- Á, bồ có sao không?

Myrtle bỗng luống cuống tay chân, chẳng biết phải làm sao. Alina ngồi bệt trên đất, nhíu mày vì đau, đưa tay xoa xoa đầu:

- Mình không sao đâu.

Em liếc sang thì thấy con cú đã bay từ khi nào, chỉ nhớ nó là một con cú màu xám với một nhúm lông đen trên đầu.

Cú này hơi dữ. Chả bù cho nhỏ cú Mina, hiền khô.

Nhặt cuốn sách - tác nhân của tất cả lên, Alina cuối cùng đã đoán ra ngọn nguồn. Cuốn sách mang tên: "Bài tập áp dụng Cổ ngữ Runes", kẹp bên trong là mảnh giấy có tên: Tom Riddle.

Hay lắm, cuốn này mà dày thêm tí nữa thì Alina chỉ có nước bất tỉnh nhân sự. Nhưng mà Alina nhớ không nhầm thì Tom làm gì có cú? Quà Giáng sinh năm ngoái, bà Mary đã bảo bà nhận được món quà Tom gửi qua hòm thư rồi nhờ Emma mang vào phòng cho em mà.

Mặc dù vậy thì con cú hồi nãy có cách đưa đồ không mấy thân thiện mà theo em biết, Tom Riddle có xa cách mọi người cũng sẽ không thô lỗ ra mặt như thế.

Mượn cú?

Còn nữa, sao Tom lại đưa sách cho em? Đơn giản chỉ là đưa tài liệu học à?

- Bồ...bồ có cần đến bệnh xá không? Mình có thể...dìu bồ đi.

Alina nhớ ra cô nàng Myrtle vẫn còn ở bên cạnh. Trấn an Myrtle một chút, Alina đúng dậy phủi phủi đồ, tỏ ý mình không sao cả, tiện tay nhét cuốn sách vào túi đồ.

- Linaaaaaaaa!

Em quay lại, thấy cách đó chừng mười bước, ngay ngã rẽ là Daisy. Khoảng cách như vậy, có lẽ đã nghe thấy câu "đến bệnh xá" của Myrtle. Mắt cô nhóc mở to, như đang hoảng hốt. Vừa đến bên cạnh, Daisy đã sốt ruột hỏi:

- Bồ bị sao vậy, sao lại đến bệnh xá?

- À, không có gì. Mina nhà mình bị ốm, Myrtle đề nghị mình mang nó đến bệnh xá hỏi bà Pomfrey xem sao.

Alina giật giật vạt áo của Myrtle ra hiệu. Rất may, cô nàng cũng hiểu ý mà gật đầu. Lời nói dối chắp vá nhưng lại có khả năng khiến Daisy tin tưởng. Daisy thở phào nhẹ nhỏm, lại cười tươi nắm lấy tay Alina mà nói:

- Này nhá, hai nhành dương xỉ run rẩy kia mình đã trồng sẵn trong chậu cho hai đứa mình luôn rồi á. Mai bồ có thể đi xem với mình, mình đang đặt ở nhà kính. Merlin, nó run dữ lắm, run như cầy sấy.

- Dương xỉ run rẩy?

Myrte nói to. Daisy nhìn Myrtle rồi lại nhìn cô bạn của mình, chờ lời giải thích từ Alina. Alina cười trừ:

- Quên không nói với bồ. Đây là Myrtle Warren, mình mới quen bồ ấy ở thư viện.

Myrtle chầm chậm chào hỏi:

- Mình, mình...là Myrtle, bồ có thể gọi là Myr nếu muốn. Năm nhất Ravenclaw.

- Xin chào, mình là Daisy Coopia, năm nhất Slytherin. Bồ cũng biết dương xỉ run rẩy hở. Mình với Alina được tặng á.

Myrtle gật đầu. Daisy vươn tay vỗ vai làm Myrte giật mình nhẹ. Thêm một thành viên nữa kết nạp tham gia nhóm yêu thích cây cối côn trùng. Alina chẳng thể biết Daisy đang vắt óc nghĩ ra một cái tên cho nhóm ba đứa này.

.....

Sau khi chia tay Myrtle và yên vị ngồi ở bàn ăn của nhà mình, Alina thúc Daisy một cái, hỏi:

- Bồ có nói với ai hôm nay là sinh nhật mình không đấy?

Tròng mắt Daisy hơi đảo, ậm ừ trả lời:

- À thì...có vài người biết.

Bị cái nhìn của Alina làm nhột, Daisy vội nói thêm:

- Nhưng, nhưng mà mình thề là mình không kể lung tung. Mình kể cho ba người, gồm có Sarah Rosier, anh Garlem với anh Riddle.

Alina thở dài. Vậy là chắc kèo chuyện là từ miệng Daisy chạy ra. Cuốn sách hồi nãy, khả năng cao là quà sinh nhật của Tom.

- Ừm...không sao đâu. Nhưng mình mong là bồ đừng kể với ai nữa. Mình khá ngại nhận đồ của người khác.

- Mình biết rồi...Mình xin lỗi bồ nhiều.

Daisy cụp mắt nói. Alina ôm Daisy một cái, thể hiện rõ rằng mình không hề để bụng. Nhỏ Daisy đôi khi khá nhạy cảm, trái ngược hoàn toàn với tính cách vốn nhí nha nhí nhảnh hằng ngày.

Hình như Alina đã lo xa. Vài ba phút sau, Daisy đã bình thường trở lại, miệng luyến thoắng không thôi những chuyện mà cô nàng nghe ngóng được trong hôm nay. Alina cắn quả táo mọng nước, đến bật cười với cô bạn này.

Cô bé không để ý thấy bên kia, một đôi mắt đang kín đáo quan sát em.

.....

Ngoài lề:

Alina: Daisy là đồ thấy cây quên bạn-'д'-

Daisy : ...

____________________ツ

Myrtle Warren là Myrtle khóc nhè trong nhà vệ sinh đó các bồ. Giờ bả đang còn sống và spoil nhẹ là mình tính sẽ cứu bả :3

Yeahh ăn mừng 1k views. Cảm ơn những ai đã dành thời gian đọc bồ nì của mình nhiềuuuu. Tuy khum nhiều nma nó là một dấu mốc trong hành trình viết lách của mình, hì :>

Gửi các bồ trái tym to đùng ❤

< mielle >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro