Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Alina tỉnh dậy từ lúc tinh mơ. Ngó sang giường bên thì thấy cô bạn cùng phòng của em là Sarah Rosier, vẫn còn say giấc. Hừm, vậy là hai đứa vẫn chưa có cơ hội làm quen. Nhẹ nhàng hết mức có thể, em thay đồ, thắt bím tóc gọn gàng rồi rón rén ra sảnh lớn để thưởng thức bữa sáng.

Có lẽ là đang còn sớm nên suốt quãng đường đi Alina chẳng bắt gặp lấy một bóng người." Chắc đêm qua ai cũng mệt mỏi" em nghĩ bụng. Vì mãi mê suy nghĩ mà cô bé đã quên mất sự chuyển động không ngừng nghỉ của những chiếc cầu thang đã được huynh trưởng nhắc nhở hôm qua. Khoảnh khắc em nhận ra thì đã quá muộn, Alina chằng biết mình đã lạc trôi đến đâu nữa.

Ngơ ngác một hồi, cô bé nhận ra phía trước có một nam sinh. Như vớ được cọng rơm cứu mạng, em bước nhanh về phía chàng trai nọ. Đến gần, em mới phát hiện đó là một cậu bé đẹp không tì vết với mái tóc đen hơi bù xù cùng đôi mắt màu đen nhưng lại cực kì thu hút. Trong đời, có lẽ em chưa từng gặp một ai đẹp đến vậy. Em cất tiếng chào:

- Chào cậu, mình là Alina Mar...

Cậu chàng chỉ liếc Alina, chẳng thèm đoái hoài mà đi thẳng, thái độ không để vào mắt thể hiện một cách rõ rệt. Điều đó khiến em đứng hình mất một lúc. Mãi đến khi cậu đi xa thì cô bé mới hoàn hồn. Được rồi, cậu ta là một đứa rất đẹp nhưng thái độ thì tỉ lệ nghịch với nhan sắc đó. Alina tuy rằng ít nói nhưng luôn có phép lịch sự cơ bản và đối xử nhã nhặn với mọi người xung quanh. Hành động thô lỗ của cậu bé kia làm em mất thiện cảm. Ngó thấy cậu ta mặc đồng phục Slytherin, em chẳng biết nói gì hơn. Đúng là cái nết đánh chết cái đẹp.

Sau một hồi mò mẫm, dò la từ những bức tranh treo tường biết chuyển động (điều mà Alina vừa phát hiện ra), cô bé cũng lê lết được đến đại sảnh. Ấy vậy mà vẫn còn sớm chán vì khi cô bé đến sảnh cũng chỉ mới lác đác một vài học sinh mà thôi. Tuy vậy thì đối với một A-li-không-hứng-thú-với-náo-nhiệt-na thì đây quả thực là thiên đường. Em lấy cho mình một phần súp khoai tây, hai cái bánh mì nướng, một ít salad trộn và một cốc nước ép táo yêu thích.

Ăn xong, em trở về phòng ở kí túc xá. Có vẻ cô bạn Rosier chỉ vừa mới ra ngoài. Kế hoạch chào hỏi cứ thể thất bại lần ba. Ném những suy nghĩ dư thừa ra sau đầu, cô bé chuẩn bị sách vở cho buổi học đầu tiên. Em có hai tiết Độc dược, một tiết Biến hình và một tiết Thảo dược học vào hôm nay. Hừm, độc dược cho ngày mới, nghe cũng thú vị. Thấy còn sớm, cô bé tranh thủ đọc lại sách một lần nữa trước khi đến lớp.

Lần mò mãi thì Alina cũng đến được lớp Độc dược của thầy Horace Slughorn, chủ nhiệm Slytherin. Sau vài lần trải nghiệm thì em có thể tự tin khẳng định mình là một đứa mù đường chính hiệu. Nói về lớp Độc dược, nó nằm ở dưới một cái hầm, chẳng khác ngục tối là bao mà cũng có khi là ngục tối thật. Bên cạnh đó thì lớp học còn có đặc điểm là lạnh lẽo cực kì, đến nỗi Alina tưởng như đang đứng dưới tiết trời âm 10 độ. Căn phòng hơi ẩm mốc, ám mùi thuốc, có vài con bọ bé lí ti bay loanh quanh phòng.

Là một trong những người cuối cùng vào lớp, em ráo riết tìm chỗ ngồi cho mình. Thấy bàn gần cuối còn trống, Alina không ngần ngại mà tiến đến. Tiếng chuông vào học vừa dứt thì giáo sư Slughorn vào lớp. Ông mặc một bộ vest màu tím than và là một người trông khá phúc hậu với nụ cười luôn treo ở đầu môi.

- Chào các trò, có thể các trò đã biết hoặc chưa, ta tên là Horace Slughorn. Các trò có thể gọi ta là giáo sư Slughorn.

- Dạ.. Thưa giáo sư, con xin lỗi vì đã đến trễ ạ.

Người vừa ngắt lời thầy là một cậu bé có mái tóc nâu với đôi mắt màu xanh lục bảo, đồng phục nhà Grynffindor. Đám nhóc bên nhà Slytherin thấy vậy cười giễu cợt ra mặt, thầm thì to nhỏ với nhau. Hôm nay Slytherin và Grynffindor, hai nhà vốn luôn không đội trời chung, được xếp học cùng nhau tiết học đầu tiên của năm học.

Phải nói đây là một sự kết hợp ác mộng, mang đến sự khó chịu không chỉ một mà cho cả hai bên. Tuy cả đám mới chỉ năm nhất nhưng mối thù hằn xuất phát từ sự bất đồng quan điểm ở cả hai nhà thì đã có từ thời những người sáng lập Hogwarts và chủ yếu liên quan đến những phù thủy gốc Muggle. Alina tạm không cho ý kiến vì xét ở góc độ nào đó, cả Godric Grynffindor và Salazar Slytherin đều có chỗ đúng và thiếu sót trong quan điểm của mình.

Quay lại hiện tại, giáo sư Slughorn thấy học sinh đến muộn chỉ cười, nói:

- Ồ, không sao, con vào đi nhưng lần sau thì chú ý đừng đến muộn nhé. Mà ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ? À, ta rất vui khi được dạy tiết học đầu tiên cho các trò tại Hogwarts. Có thể nói, môn Độc dược là một môn học cần độ tỉ mỉ và chính xác cao, không ngoa khi ví von "Sai một li là đi một dặm". Theo kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy thì ta đã không ít lần bắt gặp trường hợp vạc nổ, bị đun chảy,... Vì thế, ta rất mong các trò có thể chú ý và thực hành thật cẩn thận. Độc dược không liên quan nhiều đến phép thuật nhưng nó rất có ích cho các trò sau này. Nào, ta cùng bắt đầu bài học đầu tiên về thuốc Trị Nhọt.

Sau một hồi ghi chép và nghe lí thuyết, bọn trẻ được chuyển qua thực hành. Giáo sư dứt khoát chia Alina chung nhóm với cậu bạn nhà Grynffindor hồi nãy đến muộn. Chẳng hiểu vì sao thầy Slughorn lại cho rằng đây là cách để nâng tình hữu nghị giữa hai nhà vốn đã như nước với lửa, mặc dù lí do chính khiến hai đứa bị phân về cùng một nhóm là vì số học sinh mỗi bên đều lẻ.

Thực ra với Alina mà nói thì chung nhóm với ai không phải là vấn đề, vốn em chẳng hề bận tâm. Điều duy nhất khiến em không thoải mái là cái nhìn săm soi từ đám nhóc Grynffindor và ánh mắt thương hại từ lũ trẻ bên Slytherin.

Alina sau khi cùng cậu bạn kia nói vài câu thì cô bé biết được tên cậu ấy là Jacod Ivan, là một phù thủy lai. Nhìn nhận một cách khách quan, Jacod là một đồng đội tuyệt vời với Alina. Cả hai phối hợp khá ăn ý dù không thốt bất cứ lời nào trong cả quá trình. Tuy nhiên, thành quả của họ chỉ tạm chấp nhận, nói thẳng ra là suýt thất bại. Nhìn vẻ mặt của giáo sư khi ông cố nở nụ cười là hiểu. Thật khéo, một nhóm mà hai đứa ăn ý đến độ đều dở tệ môn Độc dược.

Hai tiết học trôi qua, Alina cũng đã thấm mệt. Trong lúc theo đoàn học sinh đến sảnh để ăn trưa, cuối cùng cô bé cũng có cơ hội làm quen với Rosier. Qua cách nói chuyện, Alina nhận thấy Sarah Rosier chính là hình mẫu của một tiểu thư quý tộc thuần huyết được nuông chiều: kiêu ngạo, sang chảnh và căm ghét Muggle như bao Slytherin khác. Rất may là cô nàng đối xử với em khá bình thường, không tỏ thái độ căm ghét. Quả thật với Alina thì đây là một điều đáng mừng. Đúng vậy, chẳng ai lại muốn ở cùng phòng một người ghét mình.

.....

Tháng 10/1939

Một tháng trôi qua, Alina dần quen với môi trường tại Hogwarts, em làm quen được thêm một vài người bạn cùng nhà. Tuy họ kiêu ngạo không khác Sarah nhưng xét cho cùng thì vẫn khá tốt tính với một đứa không rõ lai lịch như Alina.

Mọi thứ đều ổn với em, trừ môn Độc dược. "Ôi Merlin, một Slytherin không giỏi Độc dược, thật là thảm họa." Đó là suy nghĩ của ai chứ không phải của Alina. Em công nhận mình kém Độc dược nhưng ít nhất cô bé vẫn đủ điểm lí thuyết để qua môn và hơn hết, nhóm của em chưa từng làm biến dạng hay tệ hơn là nổ cái vạc nào. Dù sao thì thành tích những môn còn lại của Alina, trừ môn bay chỉ dừng ở mức tốt thì tất cả đều xuất sắc. Nếu cô bé giỏi tất cả thì điều đó mới khiến em cảm thấy bất thường. Alina không theo đuổi sự hoàn hảo và sống với phương châm: cái gì đến thì nó sẽ đến. Đôi khi, Alina cảm thấy mình hợp làm một Ravenclaw hơn so với Slytherin-nơi toàn những kẻ tham vọng.

Đáng tiếc, giáo sư Slughorn lại không nghĩ như vậy. Ông cũng thắc mắc rằng: một đứa trẻ vốn cẩn thận và điềm đạm như Alina vì sao lại thực hành Độc dược dở. Đến mấy đứa sư tử bên Grynffindor luôn xốc nổi, vội vàng còn có thể làm thành công các công thức đơn giản. Là một người thầy tận tâm, giáo sư quyết định tìm cách để giúp Alina nâng cao điểm thực hành, tránh để con bé cảm thấy lạc lõng và bị xem thường ở Slytherin. Vì thế, sau tiết học hôm đó, giáo sư đã gọi Alina lại để nói chuyện riêng. Ông hắng giọng:

- H-Hèm.. Trò Marganet, ta cảm thấy thành tích môn Độc dược của trò chưa được như mong đợi. Vì thế, ta có thể giới thiệu cho trò một học sinh ta cực kì tâm đắc. Một chút nữa nó sẽ đến. À, vừa nhắc thì trò ấy đã xuất hiện.

Cả hai cùng hướng ra cửa. Alina cảm thấy người xinh đẹp ngoài cửa này hơi quen mắt, có lẽ đã gặp ở đâu đó. Giáo sư Slughorn tiếp lời:

- Trò Riddle, mau lại đây.

Ông lại quay ra chỗ Alina, nói:

- Trò Marganet, đây là Tom Riddle, năm hai. Từ nay, Riddle sẽ kèm trò môn Độc dược.

Chẳng thể từ chối cái nhìn mong đợi của giáo sư, Alina đành gật đầu và cảm ơn giáo sư. Ông cười thõa mãn rồi rời đi, để lại em cùng với Tom trong căn phòng chẳng khác nào hầm băng.

- 2 giờ chiều mai tại đây.

Anh ta lạnh lùng nói một câu không đầu không đuôi với em rồi cũng đi mất.

.....

Chiều hôm đó, Alina rời phòng từ sớm nhưng khi em đến phòng Độc dược thì Tom đã đến từ bao giờ.

- Chào anh Riddle, em là Alina Marganet.

- Ngồi đi, hôm nay tôi sẽ giúp trò thực hành làm dung dịch Ru ngủ. Trò có hai phút để đọc lại lí thuyết.

Vẫn là cách nói lạnh lùng ấy nhưng xem ra có phần dễ chịu hơn. Em ngoan ngoãn giở sách ra đọc lại lí thuyết rồi bắt tay vào thực hành theo sự dẫn dắt của Tom.

Học sinh tâm đắc của thầy Slughorn có khác, trong khi đọc sách, ghi chép bài tập của mình vẫn có thể giúp thứ tinh dầu mà em chưa từng thành công đã trở nên hoàn mĩ. Đặc biệt hơn ở chỗ, Tom chỉ cần nghe cách Alina cắt nguyên liệu là biết cô bé cắt có đúng hay không. Xem ra, giáo sư thực sự giao em cho đúng người. Dù không có nhiều thiện cảm nhưng Alina cũng có chút ngưỡng mộ. Tom vốn lạnh lùng, Alina thì lãnh đạm nên suốt hai tiếng đồng hồ, hai đứa chỉ nói với nhau vỏn vẹn được mười câu.

Thành công tạo dung dịch Ru ngủ dù ít dù nhiều cũng khiến Lina bé nhỏ luôn thất bại trở nên tươi tỉnh hơn. Cứ thế đều đều mỗi tuần hai buổi học kèm, chẳng mấy chốc điểm số của em lên được chút xíu, gọi là trên mức qua môn.

.....

Ngoài lề:

Tom: Đồ phiền phức.

Alina: Đồ thâm độc.

Tom: ...

_____________________ツ

Hôm nay mình đăng hơi muộn =)))

À mà dạo này mình lỡ ngã vào nhan sắc của nam chính phim Enola Holmes, phim có 2 phần mỗi phần hơn 2 tiếng mằ một tối Mielle coi lèo cái hết 👽 Hậu quả là nghỉ Tết rồi nhưng không ra chương mới. Nếu rảnh các bồ có thể xem thử phim ha. Lâu lắm rồi mình mới gặp người hợp gu 🍬, mừng rớt nước mắt(?) vì có cái bổ mắt 🙈

Đừng quên nghe hết bài hát ở đầu chương nghen :3 Lời dark nma cuốn(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

<mielle>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro