Ⅰ. Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                           -oOo-

Vào một buổi sáng đẹp trời...

6:50am


- Này, Harry, dậy thôi nào bé cưng, sáng rồi đấy.

Một người thanh niên tầm đôi mươi - anh sở hữu ngoại hình không chê vào đâu cho được: mái tóc đen tuyền tựa như bầu trời đêm khuya, đôi mắt đỏ thay vì vẻ đáng sợ như màu của nó thì lại ấm áp biết bao. Người đó sẽ là ai vào đây ngoài Tom Riddle đâu chứ.

Tuyệt vời......

- Ưm~, em dậy ngay thôi

Một cậu bé tầm cỡ 15 16 đang còn ngọ nguậy trên giường mà chẳng biết rằng có một ai đó vẫn đang say mê ngắm nhìn mình. Nói về ngoại hình của cậu bé này thì cũng không kém phần "xinh đẹp" với ai đó

Mái tóc rối chả khác gì tổ quạ nhưng bù lại đôi mắt dù đang nhắm nghiền nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sự trong trẻo, hút hồn của nó. Ôi thật đáng để ngưỡng mộ!

- Có vẻ như em chưa biết nhỉ, hôm nay là Giáng Sinh rồi đấy Harry, chúng ta sẽ thưởng thức ngày này một cách thật bình yên, nhỉ?

- Em cũng chả có hứng thú lắm với những ngày như thế này, may mà có anh bên cạnh không là em chết mất thôi!

Anh chàng này có vẻ là một người rất kiên nhẫn và dịu dàng với "cục" người yêu bé bỏng của mình. Nghe được câu nói đó phát ra từ Harry , anh chỉ biết nở một nụ cười ấm áp mà ôm lấy bé cưng của mình. Nhưng những giây phút này có chắc sẽ diễn ra được  mãi mãi..?


Ôi, tình yêu của anh, em có biết được rằng anh yêu em nhiều cỡ nào không hả...

                                                                                           -oOo-

16:10pm

- Này Harry, em có muốn hai ta đi đâu đó không?

- Là sao ạ?

- Đi du lịch ấy.

- Không..không..em chỉ muốn sống những ngày tháng bình yên với anh như thế này thôi, không đi đâu cả..

- Rồi..rồi hai ta sẽ không đi đâu nữa, anh xin lỗi..

- Không sao mà

Tom biết Harry của anh đã bị ám ảnh tâm lí về rất nhiều chuyện trước đó khó có thể mà kể lại, anh lại càng không muốn Harry cứ mãi sống những ngày tháng mà "thu hẹp" mình với thế giới như thế này. Nhưng vốn dĩ anh cũng cũng không muốn người yêu buồn nên chỉ đành chấp nhận.

Tom ôm Harry vào lòng mà thầm cầu mong rằng con người nhỏ bé này sẽ luôn mãi bên anh, cho dù chính bản thân anh cũng không chắc chắn về điều đó.

                                                                                         -oOo-

23:00pm

- Harry, em còn không ngủ đi ngồi đó làm gì nữa chứ.

Anh thấy con người trước mặt mình cứ ngồi thẫn thờ nhìn vào một cuốn sổ gì đó mà anh cũng chả đoán được, sợ vì làm phiền người yêu nên anh cũng không hỏi gì cả.

- Rồi, em ngủ ngay thôi anh ngủ trước đi

Tom cảm nhận được sự bất thường từ Harry, dạo này em ấy thường ngủ rất muộn và khẩu lượng ăn cũng ít dần đi. Anh thực sự không thể không lo lắng sao được.Nhưng dù anh có khuyên ngăn hay như thế nào đi chăng nữa thì Harry vẫn nhất quyết giữ nguyên chủ kiến của mình, nên anh cũng đành bất lực

Haizzzz...

Một ngày trôi qua thật nhanh mà chẳng hề vương vấn điều gì..

                                                               --------THE END--------

18/12/21

 Xin nhắc nhở: fic không liên quan gì đến thế giới phép thuật, mà đơn giản chỉ là một cuộc sống "như một Muggle"

Góp ý thoải mái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro