Ⅱ. Mãi bên anh được không em...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                         -oOo-

The next day

8:00am

- Nào, Harry, dậy thôi em trời sáng rồi.

- Không! Em không muốn dậy đâu, quá đủ mệt mỏi rồi, em chỉ muốn...muốn...hộc..hộc

Cậu đã ho ra máu, phải, chính là vậy, chính bản thân anh cũng không biết cái căn bệnh quái ác này sẽ đeo bám Harry bao lâu nữa. Em ấy đã quá mệt mỏi rồi, lạy chúa...

- Thôi được rồi Harry, bình tĩnh nào em, cứ ngủ đi nếu em muốn, anh sẽ không làm phiền em đâu bé con, nào nào..Miễn là em đừng ngủ mãi mãi nhé?

Buổi sáng ngày hôm ấy trôi qua một cách tẻ nhạt hơn cả mức tẻ nhạt, haizzz..

                                                                         -oOo-

16:00am

- Này Tom, anh có nghĩ rằng..rằng...một ngày nào đó em sẽ được đi đến nơi, đến nơi mà ở đó có tất cả thứ em muốn, có tất cả thứ em thích, em có thể thoả mái làm mọi thứ ở đó mà không ai ngăn cản?

- Nơi đó có anh chứ em yêu?

Tom dù rất thắc mắc tại sao Harry lại hỏi vậy nhưng...

- Em cũng không biết, có thể là không chăng...?

- Ồ, vậy sao. Nhưng không sao miễn là hai ta vẫn được bên nhau thế này.

- Anh chưa trả lời câu hỏi của em!!

Harry bé bỏng của anh lại giận dỗi rồi..

- Thôi nào, anh xin lỗi mà, anh nghĩ là- hộc..hộc..khụ..khụ

Ôi không, Harry lại phát bệnh rồi, Tom thực sự hoảng loạn chỉ biết cầm lấy khăn thấm máu cho Harry rồi ôm em vào lòng âu yếm. Nghĩ về một ngày xa xăm nào đó câu hỏi của Harry sẽ thành sự thật, anh chẳng thể dấu nổi sự sợ hãi và lo lắng.

Anh xin lỗi....

                                                                            -To be continued-

/Lời tác giả: Thật sự là tôi chẳng còn tâm trạng với động lực để viết đâu, thú thật là giờ lớp tôi có F0 nên tôi chẳng thể ngày nào cũng viết truyện với tâm trạng thoải mái được. Tâm trạng là thế nhưng động lực cũng chả có, không ai để ý đến truyện của tôi nhưng tôi vẫn sẽ viết, viết để thoả mãn mà. Xin thứ lỗi với mọi người rất nhiều!/

Cảm ơn mọi người đã kiên trì đọc đến tận dòng này, có sai sót xin cứ nói, xin đừng buông lời cay độc.

10:02pm

Sat, Jan, eighth, 22


                                                                         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro