Hôm nay là SINH NHẬT SẾPPPPP!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bông hoa nở rộ trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất mang một vẻ đẹp lộng lẫy nguy hiểm nhất."

Sếp của chúng ta sinh ra không được cha mẹ yêu thương, bị mọi người xa lánh sợ hãi, nhưng anh vẫn là là con người tài sắc vẹn toàn (thiếu tí đức nhưng thoi có Harry bù cho ròi).

Lại một năm nữa, vào ngày cuối cùng của năm, trong khi người ta hân hoan đón năm mới, chúng ta ở đây để mừng ngày Sếp ra đời.
Chúc mừng sinh nhật Sếp!!!!!

Món quà đầu tiên trong tối nay đêy~

__________

The love of a good wizard [10.2]

Editor: Sống phóng túng

Khi tới thực hiện cấm túc ở Phòng huy chương tối hôm đó, Harry và Tom thấy Dumbledore đã ở đó chờ sẵn. Kể cả nếu ông ta đã nhận ra việc Minerva cân bằng lại điểm số của hai nhà, ổng cũng không hề nhắc gì đến nó, chỉ nói cho hai đứa học trò việc mà chúng phải làm - lau chùi mọi chiếc cúp trong phòng cho tới nửa đêm và chắc chắn rằng chúng không dùng pháp thuật, nếu có ổng sẽ nhận ra ngay lập tức.

"Vâng, thưa Giáo sư," Tom nói với giọng bình tĩnh đầy miễn cưỡng, còn Harry chỉ gật đầu; nó cần một khoảng thời gian để làm quen với việc bị Dumbledore mặc định liệt vô sổ đen. Hoặc việc làm bạn với Tom, điều mà thật ra cần nhiều hơn là chỉ làm quen.

"Còn có thể tệ hơn đấy," Tom nói sau khi Dumbledore đã rời đi. "Lão ta có thể đã ở lại và giám sát chúng ta gắt gao trong bốn tiếng tới. Lão đã từng làm thế với tôi rồi."

"Bốn tiếng. Phải rồi." Tim Harry đập dồn. Merlin ơi, nó chuẩn bị dành bốn tiếng tiếp theo ở một mình với Tom. "Tôi đoán chúng ta nên làm việc thôi," nó lảng đi.
Tom mỉm cười. "Bắt đầu với cái tủ ở cuối phòng và làm lùi dần ra nhé?"
Harry gật đầu, túm lấy một cái ghế đẩu, giẻ lau và bắt đầu công việc. Nó cố không nhận ra rằng Tom ngồi gần nó tới nỗi khuỷu tay hai đứa nó cứ thỉnh thoảng lại đụng vào nhau khi tụi nó lau. Nó cố tập trung vào công việc trên tay, đọc dòng chữ được khắc trên những chiếc cúp và thử xem coi mấy cái tên có gợi nó nhớ đến điều gì không. Nó cố không để ý tới cái cách mà những ngón tay thon dài của Tom cầm miếng vải xanh lướt trên bề mặt bằng đồng, lau thành những đường tròn rộng trên những chiếc cúp lấp lánh và trượt càng thêm chậm rãi và tỉ mỉ lên phần tay cầm của chiếc cúp cao hơn. Nó cố đến toát mồ hôi giả vờ mình không hề nhìn lén Tom. Và thất bại thảm hại.

Khi một cái cúp Quidditch trượt khỏi những ngón tay ướt mồ hôi của Harry, Tom chụp được nó giữa không trung. Không may là, Harry cũng đang với theo nó, và thế là đầu hai đứa đập vào nhau đau điếng.

Harry phun ra một tràng chửi rủa vô cùng đặc sắc, tay không ngừng xoa đầu.
Tom để mặc cái cúp rớt xuống sàn và vội vàng nắm lấy cánh tay Harry để đỡ nó ngồi thẳng lại trên ghế. "Ôi Harry, tôi rất xin lỗi!"

Harry, vẫn còn đang nổ đom đóm mắt, để mặc cậu ta chạm vào mình. Nó đang hơi bị chóng mặt. "Tôi ổn," nó lầm bầm. "Đúng hơn là, tôi sẽ, sau khi cái phòng chết dẫm này ngừng xoay.

Tom bật cười. "Cho tôi xem trán cậu nào." Cậu ta đứng trước mặt Harry, nhấc tay nó xuống khỏi chỗ sưng mà nó đang xoa trên trán.

"Không! Đừng, tôi ổn mà!" Harry la lên, đột nhiên giật mình thoát ra khỏi trạng thái choáng váng tạm thời. Nhưng đã quá muộn.

Tom nhìn chăm chăm vào trán nó, đã lộ ra một phần sau khi nó xoa đầu, khiến nó dựng hết cả tóc gáy. "Đây là gì, Harry? Là tôi làm sao?"

Harry run lên. "K... không," nó chối phắt.
Tom cúi xuống thấp hơn, và Harry nín thở khi ánh mắt của cậu trai còn lại hướng đến vết thẹo trên trán nó. "Nó là một vết thẹo nguyền," Tom nói, nghe có vẻ sửng sốt.

"Phải." Harry cố quay đi, nhưng Tom đã giữ chặt lấy đầu nó. Nó cảm thấy thật tù túng, mong rằng não nó chưa quá nát sau vụ va đập nó vừa gặp phải khiến nó nói những điều không nên nói. Nó chỉ đơn giản biết rằng Tom sẽ hỏi nó vì sao nó có vết thẹo này.

"Có đau không?" Tom hỏi.

Harry chớp mắt nhìn cậu ta, nhận ra sự quan tâm tràn ngập trong đôi mắt người còn lại và lầm bầm. "Gần đây thì không." Đó chắc chắn là sự thật, dù Harry cũng chẳng biết tại sao. Cơn đau đó đã biến mất cùng với những cơn ác mộng của nó.
Tom gật đầu. "Tôi có cảm giác cậu là một đối thủ rất đáng gờm. Kẻ cố nguyền rủa cậu hẳn đã có một bài học khó nhằn."

Harry nuốt nước bọt, cố gắng không để ý đến cảm giác lòng bàn tay Tom đang phủ lên hai bên thái dương. Nó chỉ có thể kết luận rằng hơi ấm đang lan tỏa kia khiến não nó nhũn ra khi nó nghe thấy bản thân buột miệng. "Tôi có cái đó vào cái đêm ba má tôi bị giết." Nó tự rủa mình và vội thêm vào. "Nhưng tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra đêm đó, hay ai là kẻ đã ra tay; dù sao hồi đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ."

Tom nhìn vào mắt Harry, và cậu ta trông có vẻ buồn. "Tôi rất tiếc."

Harry hít một hơi, không biết nó đã lỡ miệng lộ ra cái gì, nhưng rồi nó nhận ra Tom đang cảm thông với nó, không phải xin lỗi. Nó chỉ mong người kia dừng việc vỗ về nó dịu dàng như vậy lại trước khi mọi khả năng suy nghĩ ít ỏi còn sót lại của nó cũng rủ nhau đi trốn nốt. "Đã từ rất lâu rồi," nó nói trong hơi thở.

"Hmm." Tom liếm môi, khiến chúng sáng lên vì ẩm ướt, và ánh mắt Harry dính chặt vô đó. Nó đột nhiên cảm thấy khát khô cổ. "Cậu sẽ phải kể cho tôi về nó một ngày nào đó, khi cậu cảm thấy thoải mái hơn," Tom nói, dù lời nói của cậu ta nghe có vẻ rất xa xôi với Harry.

"Được." Giọng của chính nó thậm chí còn có vẻ xa xôi hơn, và nó nuốt nước bọt để xoa dịu cảm giác khô khốc trong cổ họng. Rồi nó đột nhiên giật nảy người, vì Tom đang đưa tay lên, vuốt ve lọn tóc hai bên thái dương nó và vươn những ngón tay ra cho tới khi ngón cái của cậu ta chạm vào rìa vết thẹo. "Cậu đang làm cái gì vậy?" Harry thở hổn hển.

Ánh mắt Tom dõi theo chuyển động của ngón tay mình khi nó nhẹ nhàng vẽ lại hình dáng cái thẹo của Harry.

Còn cái thẹo, thứ đã im lìm không hề phản ứng gì từ khi Harry trở về quá khứ, dường như đột nhiên sống lại. Nhưng không còn khiến nó phải hét lên vì đâu đớn nữa. Nó như ngạt thở, người run lên, bởi khoái cảm nóng bỏng cứ như sóng sau xô sóng trước mà trườn trên vùng da xung quanh cái thẹo của nó. "Tom," nó van nài. "Dừng lại đi."

"Thế này không đau, đúng chứ?" Tom có vẻ sửng sốt vì phản ứng của Harry với cái chạm của cậu ta. Cậu ta đứng gần Harry đủ để nghe thấy tiếng nó, thở dốc nặng nề, cảm nhận chúng phả vào cổ tay và mặt trong cánh tay cậu ta - lộ ra do tay áo chùng đã rũ xuống.

"Không," Harry run lên. Nó nhìn Tom chằm chằm, đôi mắt mở lớn và xanh thẳm, sáng ngời lên trong hơi ấm. Nó cảm thấy như kiểu xương cốt cả người đều rã rời, và làn da nó như biến thành lụa, khiến khoái cảm càng thêm dữ dội.

"Con ngươi của cậu dãn ra rồi này," Tom khàn khàn lên tiếng. "Cảm giác thoải mái, đúng chứ? Rất thoải mái. Khi tôi chạm vào cái thẹo của cậu như thế?"

Harry thậm chí còn chẳng thể gật đầu, nên nó chỉ có thể chớp mắt coi như thừa nhận.

Tom nhìn vào mắt Hary như thể bị thôi miên, mày hơi cau lại, nhưng đôi mắt cậu ta sáng ngời và đôi môi đầy đặn hé mở.
Harry có thể cảm nhận được hơi ấm của Tom, hơi thở của cậu ta phả lên trán và mũi nó, khiến làn da xung quanh vết thẹo của nó càng thêm nhạy cảm. "Sao cậu cau mày nhiều quá vậy?" Nó thì thầm.

Chẳng hề để tâm đến câu trả lời của mình, Tom nhỏ giọng đáp lại, "Tôi nghĩ tôi sẽ như vậy mỗi khi tôi có quá nhiều cảm xúc." Ngón cái của cậu ta quét từ chỗ vết thẹo xuống mi tâm Harry, nhưng ngón trỏ của cậu ta lại tiếp tục công việc vuốt dọc theo hình tia chớp nhỏ màu đỏ.

"Quá nhiều?" Harry giật mình.

"Quá nhiều cảm xúc khiến con người ta đau đớn." Tom dựa vào gần hơi nữa, đôi mắt cậu ta không có tiêu và gò má ửng đỏ. "Cậu không nghĩ vậy sao, Harry?"

Harry thấy mình hơi chuếnh choáng, đâu đó trong đầu nó nhận ra mình đang trượt xuống khỏi cái ghế, thân trên dựa hoàn toàn vào người Tom. "Ngay lúc này tôi chẳng thế nhớ được cảm giác đau đớn là thế nào nữa rồi," nó mơ màng thú nhận.

Tom nuốt nước bọt; Harry nhìn hầu kết cậu ta khẽ động, và trong một khoảnh khắc, nó muốn quên đi hết tất cả mọi thứ, chỉ cần nhắm mắt lại và để Tom làm bất cứ điều gì cậu ta muốn. Hoặc rướn người lên và nhấm nháp làn da tái nhợt trên cần cổ thon dài đó - bất cứ điều gì để nó chia sẻ khoái cảm đang chạy dọc thân thể nó.

"Tôi thường xuyên cảm thấy đau đớn như vậy kể từ khi cậu tới đây, Harry," Tom thì thào. Cậu ta đẩy đầu Harry ra một chút cho tới khi đôi môi hắn chỉ cách Harry vài inch. "Tôi cảm thấy cậu vẫn luôn né tránh tôi, và tôi dường như cũng chẳng thể để tâm đến chuyện đó." Hơi thở của cậu ta run lên.

Điều gì đó trong vụ 'gây đau đớn' đánh thức đầu óc đang mụ mị vì khoái cảm của Harry, và nó rùng mình. "Dừng," nó thở hổn hển. Khi Tom không tách ra ngay lập tức, nó la lên. "Dừng lại đi, Tom!"

Tom buông tay ra ngay lập tức, bước lùi lại và thở hổn hển trong khi Harry khó khăn giữ thăng bằng trên ghế. "Tôi xin lỗi, Harry. Tôi đã nói quá nhiều." Tom nhắm mắt lại và thở hắt ra. "Xin lỗi."

Harry thở dốc, cố gắng bình tĩnh lại. "Không sao. Không phải lỗi của cậu. Nó chỉ... rất kì lạ."

"Phải." Tom lồng tay vào mái tóc nó. "Đúng là như vậy. Chuyện này có xảy ra khi người khác chạm vào vết thẹo của cậu không?"

Harry, nhận ra tụi nó đang rẽ sang một chủ đề nguy hiểm, lắc đầu. "Không," nó nói.

"Tôi nghĩ tôi sẽ nghiên cứu nó - nó khá là thú vị," Tom hưng phấn nói.

"Không!" Harry la lên, đỏ mặt khi Tom nhìn nó đầy kinh ngạc. "Không, làm ơn đừng. Tôi..."

"Chuyện gì vậy, Harry?" Tom ngồi trở lại băng ghế, đầu gối cậu ta khẽ chạm vào Harry, nhưng trừ bỏ việc đó ra, cậu ta không có thêm bất kì hành động nào khác. "Cậu không muốn biết sao?"

"Không, tôi không hề." Sau khi nghĩ muốn nát cả óc để tìm cách chấm dứt chủ đề này, cuối cùng Harry quyết định giải quyết nó 'Slytherin' một chút. "Cái thẹo đó vẫn luôn nhắc tôi nhớ về những điều đau thương và chẳng mấy vui vẻ," nó giải thích. "Việc cậu có thể chạm vào nó và... ừm, làm thế với nó..." nó đỏ mặt. "Tôi không muốn biết vì sao. Tôi thích nó cứ bí ẩn như vậy. Nó đặc biệt. Làm ơn, Tom." Nó nài nỉ. "Bỏ qua đi nhé?"

Tom thở dài. "Ôi Harry." Cậu ta trông có vẻ thất vọng.

Harry vươn tay ra và đặt bàn tay nó lên đầu gối Tom, vui vẻ vì Tom có vẻ giật mình với việc nó chủ động chạm vào cậu ta. "Vì tôi được không?" Nó nhẹ nhàng hỏi.
Tom trông có vẻ hối hận và bối rối, nhưng vẫn gật đầu. "Tất nhiên rồi, Harry, nếu đó là điều cậu muốn." Cậu ta khẽ nở nụ cười. "Nó vẫn sẽ là bí ẩn riêng giữa hai chúng ta." Nhếch mép cười vui vẻ vì bàn tay Harry vẫn còn đặt trên đầu gối mình, cậu ta lầm bầm. "Đồ xảo quyệt nhà cậu."

Harry đỏ mặt, nhưng cũng mỉm cười, rút tay lại. "Tôi đoán chúng ta nên làm cho xong việc với đống cúp này thôi," Nó mừng vì số lượng cúp có ít hơn đang kể so với năm mươi năm sau.

"Phải, chúng ta nên làm việc thôi." Tom mỉm cười, và hai đứa tiếp tục công việc trong bầu không khí yên lặng thoải mái tới khi Dumbledore đến để kết thúc lượt cấm túc của chúng nó ngay trước nửa đêm.
_ End chap 10 _

E/N: Còn một món quà sinh nhật và 2 món quà Giáng sinh (up lại) nữa nheeeee. Các cô cứ thong thả XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro