[Oneshot]A nasty little tale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Emriel

Editor: Sống phóng túng

Cp: Lord Voldemort x Harry Potter

Tags: Fairy tales style, Dark, Manipulation, Psychological Torture, Stockholm Syndrome

Summary: Một câu chuyện ngắn và buồn về một câu bé phải sống trong một cái lồng nhỏ bé dơ bẩn. Tên cậu bé là Harry, chỉ là Harry, cậu bé nói vậy, bởi cậu không thể nhớ được phần còn lại của tên mình.

A/N: Thật ra… có một phiên bản dài hơn của câu chuyện này, nhưng lúc tôi đang cố viết nó ra, trong đầu tôi chỉ có Jingle bells, và tiếng ai đó kể chuyện bằng giọng kiểu ông nội – giống như cái cách bạn kể truyện cổ tích ấy. Thế là nó biến thành cái… thứ này.

Giáng sinh vui vẻ nha mọi người! Và nếu bạn không biết, thì Taken là một series khá dark nhưng cái này có vẻ chả là gì :D nếu đem so sánh. (Editor chú thích: fic này đăng vào ngày Giáng sinh năm ngoái và nằm trong series Taken của tác giả này.)

☆ ☆ ☆

Thật lâu về trước, có một đứa trẻ sống trong một chiếc lồng nhỏ dơ bẩn. Tên cậu bé là Harry, chỉ là Harry thôi, cậu nói vậy, bởi cậu không thể nhớ được phần còn lại của tên mình.

Đó là một đêm tuyết rơi dày, khi cậu mới chỉ chớm mười hai tuổi, một con quái vật hai mặt lôi cậu ra khỏi một ngôi trường pháp thuật, tên là Hogwarts.

Ôi nỗi kinh hoàng của giới phù thủy, họ khóc than đầy bi thương, “Cứu thế chủ của chúng ta! Cứu thế chủ của chúng ta biến mất rồi… Đứa-trẻ-vẫn-sống đã cuốn theo chiều gió!”

Rất nhanh chóng, lời đồn thổi lan ra, nhưng lại nhanh chóng chìm dần trong dòng thời gian cuồn cuộn. Đứa trẻ đã chết. Họ cho là vậy, và họ nói thế.

Một cô gái tóc xù bi thương, và một cô gái tóc đỏ thương tiếc cho sự ra đi của người anh hùng, người cô say đắm. Một cậu trai với trái tim tan vỡ bắt đầu truyền ra những câu chuyện, những câu chuyện khiến người ta khó mà tin được. Rằng đó là Severus Snape, người đã giết Harry. Ông ta muốn hòn đá. Có một con chó ba đầu, và một câu chuyện khó có thể là sự thật.

“Hòn đá gì?”

“Chưa từng có hòn đá nào cả” vị Hiệu trưởng phủ định, bởi nếu ông nói ra sự thật, ngôi trường sẽ đóng cửa. Ông ta phải đối mặt với sự vu khống, khi sự thật ập đến dưới cái tin ông bạo hành trẻ em, với tư cách là người giám hộ của cậu bé đã chết, họ cần một ai đó để chỉ trích. Vì sự ra đi của người anh hùng, tất cả vì sự sợ hãi đối với danh tiếng.

Họ chối bỏ sự thật, thứ vẫn luôn chằm chằm nhìn họ. Và họ đã mù quáng khi tên quái vật tấn công một lần nữa, bỏ lại Hiệu trưởng Albus đã không còn con mắt nào. Chỉ có máu.

Hắc ám trỗi dậy và giải phóng ánh sang bằng cách nhuộm đỏ cả thị trấn. Nó xảy ra quá đột ngột, quá nhanh, và tất cả bọn họ đều không thể hiểu được vì sao, nhưng bây giờ tất cả những gì họ có là cái đầu treo trên thòng lọng. Thế là họ giữ im lặng, nghe theo một từ đó, và cứ thế mọi chuyện diễn ra.

Và đứa trẻ tội nghiệp của chúng ta đã ở đâu suốt thời gian đó, Harry tội nghiệp của chúng ta? À, cậu bị kẹt trong một cái hang, nơi chứa đựng những thứ bỏ đi.
Bị vây quanh bởi những thi thể, những âm binh bơi xung quanh hòn đảo của cậu. Cậu có một cái giường, và một con gia tinh mang đồ ăn đến cho cậu. Không hơn, không kém. Cậu la hét, nổi điên lên và đe dọa.

“Thả ta ra, Voldemort! Ngươi không thể giam ta ở trong này mãi mãi được!” Cậu gào lên, trái tim đã vọt lên tận cổ họng.

“Nhưng ta có tất cả thời gian, em thân mến. Để xé toạc linh hồn em, và có được trái tim em kề bên môi ta,” một người đàn ông điển trai nói với giọng vui vẻ sống động. Kẻ đã từng là con quái vật hai mặt giờ đã lấy lại được khuôn mặt thật sự của hắn, thường xuyên quay trở lại, thì thầm những lời hứa hẹn, về một niềm hi vọng không bao giờ có được.

Và thế là mọi dũng khí đều bị vắt kiệt, bởi sự cô độc, bởi nỗi sợ hãi, bởi con quỷ ám ảnh trong cái đầu rảnh rỗi ấy. Đó không phải là thứ mà một đứa trẻ có thể chịu đựng, và thế là cậu bé tan vỡ.

Thật dễ dàng, cậu tan vỡ, cho tới khi cậu biến thành một chú mèo ngoan ngoãn, chờ đợi chủ nhân của mình ghé qua, sợ hãi rằng mình sẽ bị lãng quên trong cái hang nhỏ của bản thân.

Vị Chúa tể Hắc ám kể những câu chuyện rùng rợn. Hermione giờ thành gái ngành. Hắn đã ngốn sạch nhà Weasley đến chẳng còn lại gì. Thế là xong những người bạn, những người cậu đã chia sẻ cả cuộc đời, và xong cả gia đình tồi tệ của cậu. Tan biến rồi, cái tên của cậu, và cả danh tiếng của cậu. Cậu bé đã bị lãng quên. Cậu đã bị xóa bỏ. Không còn ai biết tới, không còn ai yêu thương. Không ai sẽ quan tâm tới cậu cả. Cuộc đời cậu chẳng còn gì. Cuộc đời cậu chẳng còn gì hết.
Có lẽ là bởi một cái Crucio, một cái nện vào đầu óc cậu bé, về những kí ức bị xé vụn, về những lời nói dối bị nhồi vào… mà Harry bé nhỏ vỡ nát, và cầu xin, và kêu khóc, nhưng tên ác quỷ chỉ cười, và đặt lên những nụ hôn vụn vặt, ngay trên cổ họng cậu.

“Tiếp tục đi. Đừng nhàm chán vậy,”

Harry bắt đầu giỏi khẩn cầu, học được một vài thủ thuật nhỏ. Học được cách nói cảm ơn, mặc dù cảm thấy sai trái. Học được cách nói làm ơn, tôi xin lỗi, và những thứ khác mà một đứa trẻ đáng lẽ ra không nên nói, hay làm.

Bởi vì Voldemort là một con quái vật, kẻ chẳng mong muốn gì ngoài nỗi thống khổ của cậu.

Ban đầu.

Ai lại nghĩ rằng cậu sẽ bị mê hoặc, bởi những nụ cười tươi đẹp dành riêng cho cậu, cơ thể đẹp đẽ đó, giọng nói đẹp đẽ đó…

Những lần ghé thăm hàng tháng khiến cậu rơi vào nỗi đau khổ, trở thành hàng tuần, hàng đêm, tới khi có đủ chỗ cho nhiều thứ hơn. Nhiều hơn. Và nhiều hơn nữa.

Và Harry?

Có một câu nói. Kẻ chiến đấu với những con quái vật phải cẩn thận kẻo vì thế mà trở thành một con quái vật. Và nếu ngươi nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm cũng sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi.

Cái gì mới xứng với ánh mắt của Ác quỷ? Không phải là bản thân một con quỷ khác sao? Đứa trẻ bán đi linh hồn mình để đổi lấy tự do, cắt nó thành từng mảnh và ném đi.

Nhờ thế cậu bé nhận được tự do của mình, một thứ ảo giác cậu trân trọng hơn bất cứ ai. Kể cả khi điều đó có nghĩa cậu phải mang theo một chiếc nhẫn trên tay.

Nếu Harry bé nhỏ có từng nghĩ đến những chuyện như trả thù, chẳng ai sẽ ngạc nhiên cả, nhưng cậu giấu nó bên dưới một nụ cười, khi cậu tra tấn, cướp bóc, và giết người hàng hoạt. Bạo lực là thứ xoa dịu đi những thống khổ của cậu.
Cuối cùng, cậu sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác nếu không phải là chuyện bất khả thi.

_ The End _

E/N: Vốn định để cái này là quà Tết, cơ mà thấy nó không hợp không khí Tết lắm nên cứ coi đây là quà tui tặng thêm đi.
Người nào đó cứ giục tui đăng cái này quài :3

Notes: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng ở Worpress và Wattpad, vui lòng không đem đi chỗ khác :3
Link: https://archiveofourown.org/works/17133602

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro