[Oneshot] Aren't you a little old for Santa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải up lại lên đây vì các cô chả thèm qua wordpress tui mà đọc. Người ta buồn lắm á

☆☆☆

Author: ShippingAllShips


Editor: Sống phóng túng

CP: Tom Riddle Jr./ Harry Potter

Tags: Mall Santa!Tom/ Stalker!Harry, (kinda) Fluff, No Magic

Additional tags (from author): Harry control your thirst, protect Tom from him

Notice: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, duy nhất tại wordpress và wattpad, vui lòng không đem đi chỗ khác.
Link: https://archiveofourown.org/works/13148775

__________

Ron giật nảy người trên chiếc ghế bành của cậu ta khi Harry nhào qua cánh cửa trước và ngã phịch xuống cái ghế bên cạnh, đầu chôn vào trong gối. Draco thong thả bước vào vài phút sau đó, hai tay đầy nhóc túi.

"Tao muốn chết." Harry rền rĩ, giọng nó lùng bùng phát ra từ trong cái gối. "Tao đang đi chết đây. Ngay bây giờ. Đừng đứa nào cản tao."

"Bọn này chẳng mơ đến chuyện đó đâu, bồ tèo." Ron nói, nhìn Draco thả người xuống cái ghế đối diện mình và thở dài khi cậu ta đặt mấy cái túi xuống đất.

"Harry, bình tĩnh nào. Cũng đâu có xấu hổ đến thế đâ--" Draco đột nhiên phá lên cười, làm Ron kinh ngạc. "Tao xin lỗi. Tao không thể làm mặt nghiêm túc được. Không thể tin nổi mày đã nói thế."

"Thế đấy, tao đi chết đây. Giờ tất cả đều là lỗi của Draco." Harry nói, chôn mặt sâu hơn vào trong cái gối. "Hẹn gặp lại lũ khốn chúng mày ở địa ngục."

"Cái gì đã xảy ra thế?" Ron hỏi trong khi Harry tiếp tục nhấn cái gối vô mặt mình, sống chết đòi tự tử.

"Thì..."

*~*

"Kiếm gì ăn đi mày. Tao đói." Harry nhõng nhẽo, chậm chạp lê chân trong khi Draco tiếp tục lôi nó qua đám đông của trung tâm thương mại, tay hai đứa nắm chặt lấy nhau, chẳng đứa nào muốn bị lạc trong ngày Giáng sinh đông đúc.
"Được rồi. Nhưng tao sẽ chọn đồ ăn cho cả hai. Tao phát ngấy lên vì món gà mật ong của mày rồi." Draco nói rồi quay ngoắt lại và kéo nó qua quầy đồ ăn.

"Chúng ta có thể chọn món khác nhau và hẹn gặp ở một bàn nào đó mà." Harry gợi ý, đôi mắt dán chặt vào quầy đồ Hoa yêu thích của nó. Draco chỉ không thích chúng như nó thôi.

Draco đột nhiên dừng lại trước mặt nó, làm Harry đâm sầm vào lưng cậu ta. Dme thằng khốn và cái thân cao nhòng của tên đó. "Oh hey Tom. Rất vui gặp cậu ở đây."

Harry hừ một tiếng, khó chịu. Kể từ vụ công viên nước vài tháng trước, Draco cứ thường xuyên gọi một Tom chẳng hề xuất hiện ở đó, chỉ để tưởng thức cảnh Harry nhìn quanh với vẻ hãi hùng mà đầy hy vọng. Harry đang định bảo tên đó chẳng hài hước tẹo nào thì cứng người trước giọng nói đột ngột vang lên.

"Đúng vậy. Tôi đã nghĩ khi chỗ đó đóng cửa vào mùa đông, mọi sinh vật làm việc ở đó sẽ vì vậy mà quay trở lại với cuộc sống như cớt của chúng." Đó là giọng nói mượt mà Harry đã quá quen thuộc.

"Thế sao cậu vẫn còn ở đây?" Draco hỏi, giọng nói đậm mùi hóng hớt.

"Tôi bị đá ra vì cố gắng kích động một đám nổi loạn."

Harry thấy Draco khịt mũi. "Nghe có vẻ đúng đấy. Mà sao cậu lại ăn mặc như vậy? Trông không giống phong cách của cậu lắm."

Harry nhỏm dậy, nhưng vẫn không chịu bước ra khỏi cái bóng an toàn của Draco.

"Không phải. Tôi thường đóng vai yêu tinh, nhưng Santa lại quyết định thử nhảy ra khỏi phòng vào trong cái hồ đã đóng băng. Kết cục của gã ta không tốt đẹp cho lắm."

Nó có thể cảm thấy được người Draco run lên vì nín cười. "Cậu có phải đeo râu giả luôn không?"

"Im mồm đê, Draco." Một quãng dừng. "Ai ở sau lưng cậu thế?"

"Là... em họ tôi. Nó mười bốn tuổi. Rất nhút nhát." Harry cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Ừ thì, nó lùn và trông mặt khá non nớt, nhưng thế không có nghĩa là tên đó được quyền ăn nói quá đáng như thế. "Vậy, chơi vui nhé, Santa. Biết đâu một cô bé hoặc cậu bé dễ thương nào đó lại có thể nhìn thấu được qua tầng lớp trang điểm để thấy được vẻ đẹp đích thực ẩn dấu bên trong."

Có một tiếng hừ nhỏ, sau đó là im lặng. Hoặc có thể coi là im lặng ở một khu trung tâm thương mại bận rộn trong những ngày Giáng sinh.

"Cậu ta đi rồi." Draco quay lại và làm Harry giật thót. "Mặt mày làm sao đấy?"

"Mày vừa nói là cậu bé. Cậu ta cũng thích giai à?" Harry hưng phấn nói, túm lấy tay Draco lắc lắc. "Mày biết thế nghĩa là gì không? Là hy vọng! Tao phải đi xem cậu ta trong bộ đồ đó!"

"Well, với tư cách là một đứa song tính luyến ái và là một thằng con trai khá bình thường, tao chả thấy Santa có gì hấp dẫn cả. Nhưng nếu mày thích thì, tao đoán vậy."

Cậu ta ngay lập tức hối hận vì lời nói của mình khi khuôn mặt Harry sáng bừng lên. "Chúng ta sẽ đi xem Santa ngay bây giờ."

*~*

Chẳng có gì bất ngờ khi có hàng dài người chờ được gặp Santa. Bất ngờ là, có cả mấy đứa con gái đnag trong tuổi thiếu niên cũng xếp hàng, tất cả đều đang trò chuyện sôi nổi. Rõ ràng, Tom là yêu tinh nổi tiếng nhất ở đây, và chẳng có ai lại để lỡ cơ hội được nhồi trên đùi cậu ta và xem coi "quà" cậu ta lớn chừng nào.

Ít nhất thì đấy là lí do của Harry. Và nó cũng phải đúng được một nửa

Harry khoanh tay lại và hừ mạnh, nhìn đứa con gái đang ngồi trên đùi Tom lắc lư và thì thầm vào tai Tom, làm nụ cười trên mặt cậu ta đóng băng và động tác vỗ đầu con bé của cậu ta trông có vẻ cứng ngắc.

Giờ đến lượt của nó, nó nhận điều đó khi nhìn con bé kia chạy về chỗ mấy đứa bạn đang chờ, cả lũ đều đỏ mặt và cười khúc khích.

"Làm ơn đừng bày ra mấy trò dị hợm." Draco thì thầm lúc Harry bước về phía cái ghế, với Tom trong tầm mắt. Well, cậu ta trông không khác gì bức ảnh mà Harry đã nhìn thấy trên Instagram của cậu ta vài tháng trước, mặc dù bộ râu là một thứ phụ kiện kì lạ, và cả cơ thể ngon lành ẩn dấu bên dưới bộ đồ đỏ đó nữa. Harry thậm chí không hề xấu hổ thừa nhận rằng nó đã like bức ảnh ba-mươi-hai-tuần tuổi đó.

Tom mỉm cười với nó, thân thiện và đầy mời gọi, tay cậu ta vỗ lên đùi mình và giọng cậu ta trầm xuống khi cậu ta nói. "Ồ, xin chào cậu bé. Và tên em là gì nào?"
"Um... Harry..." Harry thì thào, bối rối an vị trên đùi Tom và hơi dịch chuyển một xíu, khiến nó trượt xuống hơi sâu hơn dự định.

Ôi Chúa, nó thật sự có thể cảm nhận được thứ đang bị bó buộc của Tom ở bên dưới lớp quần. Có phải nó đang ngồi hơi sát quá không? Thậm chí liệu trò này có nghiêm chỉnh xíu nào không? Nó chẳng thể nhớ nổi vì sao mình lại nghĩ đây là ý tưởng hay, nhất là khi Tom đang nhìn nó với khuôn mặt ấm áp và kiên nhẫn kia. Lạy Chúa trên cao, Harry chưa bao giờ muốn bú Santa đến thế này bao giờ trong cuộc đời nó.

"Và em muốn gì cho Giáng sinh, Harry?"

Đừng nói gì dị, đừng nói gì dị, đừng nói cái gì dị hợm.

"Con cu của anh."

Dme thế là xong rồi. (RIP me 🙏)

Harry tốn mất hai giây để nhận ra nó đã nói to hơn dự tính, nghe thấy đám con gái sau lưng nó ré lên cười và nhìn thấy vô số khuôn mặt hãi hùng của các bậc phụ huynh. Nhưng nó còn tốn ít thời gian hơn thế để Tom nhận ra và cau mày đầy giận dữ.

"Mày." Tom rít lên và Harry chớp luôn lấy thời cơ để rời đi.

"Well, cảm ơn ngài rất nhiều, Santa rất mong rằng tôi sẽ nhận được món quà đó năm nay, bye." Harry nói, bội vã đứng dậy khỏi đùi Tom và gần như chạy trối chết khỏi đó, suýt chút nữa ngã xuống từ trên ghế.

Khuôn mặt Harry có cảm giác như bị thiêu cháy khi nó cố đi về phía Draco, cái đứa đang cười dữ tới nỗi ngồi luôn xuống sàn.

"Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ." Harry rít lên, túm tay Draco lôi về phía lối ra, cố hết sức không nhìn vào mắt bất cứ ai.

*~*

"Đây là trò hay nhất tao từng nghe trong cuộc đời luôn." Ron nói, che miệng cố nén cười. "Sau đó thì sao?"

"Well," Draco nói, thò tay vào túi quần lôi cái điện thoại của cậu ta ra. "Tài xế của ba tao đón cả hai và trong lúc bọn tao đang đi đến đây, tao nhận được tin nhắn này: giữ em họ cậu tránh xa tôi ra. Thật tình tao nghĩ cậu ta xóa số tao rồi cơ, tại cậu ta chẳng bao giờ phản ứng với mấy cái meme tao gửi cho."

Harry hét vào trong cái gối.

_ Das Ende _

E/N: Ôi cái mặt dày như tường thành của Harry. Tui đọc mà tui còn xấu hổ thay cho nó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro