[Oneshot] Just this year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà sinh nhật thứ hai đêy!!! Đăng trên wordpress chả có mấy người ngó nên tui lại lôi lên đây :))))

__________

Author: Sống phóng túng

CP: Tom Riddle Jr. X Harry Potter

Tags: Orphan-mate, Revive!Tom, Tom's birthday, Magic

Summary: A fancy present for a precious lover.

☆☆☆

Chỉ nốt năm nay thôi, sau đó tôi có thể cho em tự do làm bất cứ điều gì mình muốn.

* * *

Cô nhi viện của bọn hắn đã túng thiếu đến mức phải bắt đám trẻ đi ăn xin. Từ một tháng trước, hơn chục đứa trẻ đã được chọn ra để đi kiếm tiền về cho cô nhi viện. Cũng chẳng có gì kì lạ khi mà viện trưởng là người keo kiệt bủn xỉn với mọi thứ, chỉ riêng với bản thân là bà ta sẵn sàng vung tiền qua cửa sổ. Cả cái cô nhi viện xập xệ chỉ có mỗi phòng bà ta là sang trọng nhất. Tiền chu cấp cho bọn trẻ đều đã bị bà ta vơ vét phần lớn để chăm chút cho bản thân, thế nên bây giờ bọn trẻ muốn có cơm ăn áo mặc thì phải đi ra đường mà ngửa tay xin tiền. Kì thực, chuyện này cũng chẳng đáng để Tom bận tâm nếu Harry không nằm trong đám những đứa "trông xinh xẻo, dễ kiếm tiền" mà đám sơ chọn ra. Nói thật thì ngay cả hắn cũng suýt bị nhét vô đám đó nếu không nhờ lý do ai-cũng-biết-là-gì kia.

Tất cả số tiền mà bọn trẻ kiếm được đều phải đem nộp hết lên cho các sơ. Đám đó thậm chí còn lục soát người từng đứa một để chắc chắn không đứa nào giữ lại dù chỉ là một vài đồng lẻ. Nhưng riêng Harry, đứa lúc nào cũng kiếm được nhiều nhất, luôn có cách qua mắt tất cả các sơ để mang về cho hắn được vài xu. Dù với kẻ đã từng đứng trên đỉnh cao quyền lực như hắn thì mấy xu đó cũng chẳng đáng là gì.

Có điều mấy ngày gần đây mọi chuyện dường như không được suôn sẻ cho lắm. Thằng nhóc luôn trở về với những vết bầm tím vì đòn roi trên người thay vì vẻ mặt hớn hở và những đồng bạc sáng loáng trong tay. Dường như dạo này nó không kiếm được nhiều như lúc trước, thế nên việc ăn đòn lại trở thành chuyện thường nhật.

Harry chưa bao giờ mở miệng kể cho hắn nghe những gì xảy ra trong khi nó đi "ăn xin", và Tom chẳng bao giờ hỏi. Một khi thằng nhóc đã không muốn nói, hắn cũng chẳng thể cạy miệng nó ra được. Harry vẫn luôn nói với hắn rằng nó không sao, nó có thể tự giải quyết được chuyện này. Nhưng hắn sắp không kiên nhẫn được nữa.

Những vết roi cứ chồng chất trên thân thể bé nhỏ của Harry, vào trong mắt Tom liền trở nên vô cùng gai mắt. Harry là của hắn. Chẳng có lí gì đám đàn bà ngu xuẩn kia lại có quyền để lại dấu vết trên người nó. Hắn muốn phản kháng, nhưng hắn chưa chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ. Vẫn chưa đến lúc. Đôi mắt Tom tối lại. Chỉ một năm nữa thôi. Chỉ một năm nữa thôi, hắn có thể làm cho cái viện mồ côi này biến mất. Tất cả những thứ làm tổn thương tới nhóc con của hắn đều không xứng đáng tồn tại.

Tom nhìn cánh cửa bật mở và Harry lê cái thân tàn tạ vào phòng, khe khẽ thở dài. "Harry, em định tiếp tục thế này đến bao giờ đây?" Tom vừa nói vừa quen thuộc lôi lọ thuốc mỡ quý giá (hai đứa từng thó được của một bà sơ nào đó) ra từ trong ngăn tủ cũ kĩ. Lọ thuốc đã vơi hết một phần tư, chỉ trong một tuần!

Harry nhìn hắn cười vui vẻ. "Yên tâm, Tom. Chỉ nốt ngày hôm nay thôi. Em hứa mà... Á, nhẹ nhẹ tay thôi." Thằng nhóc ré lên khi hắn dí ngón tay dính đầy thuốc mỡ lên vết bầm trên lưng nó.

"Đó là em nói đấy, Harry. Đừng làm ta thất vọng." Hắn không biết Harry sẽ làm thế nào để thực hiện lời hứa với hắn, nhưng hắn tin nó. Thằng nhóc là người duy nhất hắn dám thật lòng tin tưởng.

* * *

Harry ngẩng đầu lên. Bầu trời xám xịt. Trời dường như lại sắp đổ tuyết. Đám trẻ đứng xếp thành hàng trước cổng viện mồ côi, chuẩn bị cho công việc hàng ngày của bọn chúng, đi xin tiền, dù ngày mai đã là ngày cuối cùng trong năm. Và cũng là sinh nhật Tom. Harry phấn khích nghĩ. Ảnh sẽ nhận được món quà hết xảy nhất từ trước đến giờ luôn. Chẳng phải tự nhiên mà nó đách thèm nộp tiền cho đám sơ xấu xí đó, bị đánh cũng đau lắm chứ bộ. Nhưng nó còn việc quan trọng hơn cần dùng đến số tiền kia.

Đám trẻ túa ra bắt đầu công việc quen thuộc hàng ngày. Mỗi đứa đến một khu phố, dành cả ngày ở đó để xin tiền, thậm chí móc túi, bất cứ ai lọt vào tầm mắt chúng. Đến giờ, tất cả lại trở về, nộp lên số tiền chúng kiếm được ngày hôm đó. Kiếm nhiều thì sẽ được ăn nhiều thêm một bát canh, kiếm ít thì có khi một mẩu bánh mì để gặm cũng chẳng có. Và nó đã ở trong tình trạng đó một tuần. Cũng không phải chưa từng có đứa nào nghĩ tới việc nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng trốn xong rồi có sống được nữa không lại là chuyện chẳng ai có thể đảm bảo.

Chẳng sao. Harry rủa thầm. Tối nay sẽ có thứ ngon lành hơn nhiều để lót bụng thôi. Nó đi loanh quanh trên khu phố đến khoảng gần 11 giờ trưa, kiếm được một khoản vừa đủ tiêu chuẩn (cũng chẳng làm đám đó hài lòng được) rồi rẽ vào một tiệm bánh ngọt.

* * *

Tiếng chuông lanh canh vang lên khi nó bước vào, và ông chủ tiệm mặt tròn quay ra, cười vui vẻ khi thấy nó. "Harry hả? Sẵn sàng làm ra một cái bánh tuyệt vời chưa nhóc con?"

Ổng tự hào nhìn Harry rửa tay trước khi cùng thằng bé bước vào bếp. "Nhóc là đứa học trò khá nhất của ta đấy. Rất có tiềm năng. Có muốn đến tiệm của ta làm việc không?"

Harry bất đắc dĩ nhìn ông chủ tiệm. "Bác Eddie, cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, cháu không có ý định trở thành thợ làm bánh. Mặc dù làm bánh thật sự rất vui, cháu nói thật lòng đấy, nhưng cháu chỉ thích làm bánh cho người cháu yêu quý thôi. Như vậy mới có ý nghĩa chớ, không phải sao?"

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là ông chủ tiệm đầu hàng trước ánh mắt kiên quyết của nhóc con. Ổng đành phải tiếc nuối cùng Harry nhanh chóng bắt tay vào công việc. Thằng nhóc có vẻ vô cùng nghiêm túc. Vẻ mặt nó trịnh trọng hơn hẳn những lần luyện tập trước đó, từng khâu làm bánh đều vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Eddie nhìn nó, lại thở dài. Thật là quá tiếc mà.

* * *

Harry hài lòng nhìn thành quả vừa mới ra lò của mình. Schwarzwälder Kirschtorte - tục gọi là Black Forest cake - hơi xa xỉ một tẹo nhưng, theo Harry, rất hợp với Tom. Hai lớp bánh chocolate, kẹp ở giữa là anh đào cùng một lớp kem mỏng, không quá ngọt nhưng cũng không hề đắng, đảm bảo đủ để đánh gục Tom trong vòng một nốt nhạc. Mình là một thiên tài, Harry đắc ý nghĩ. Dù sao không phải ai cũng có thể làm ra một tác phẩm nghệ thuật tuyệt cú mèo như thế này chỉ sau một tuần rưỡi học làm bánh. Như nó.

Cái bánh không lớn lắm, bởi nguyên liệu mua được với số tiền ít ỏi của Harry cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn để làm một cái bánh sinh nhật sanh chảnh cho Tom. Phải biết cái bánh này đã được nó dồn vào biết bao nhiêu công sức để chuẩn bị, chỉ còn một khâu cuối cùng là thành công thần không hay quỷ không biết đưa nó về cô nhi viện. Nó tuyệt đối không thể sơ sót để bao công sức của mình đổ sông đổ bể được. Nó cần lên một kế hoạch. Một kế hoạch thậtt tinh vi... Harry cười háo hức, Vừa nghĩ đã thấy rất phấn khích rồi.

* * *

Chiều hôm đó, Harry ung dung trở về cô nhi viện. Một đám trẻ đã trở lại từ trước đó đang kiểm kê lại thành quả lao động của mình. Mọi thứ đều hoàn hảo cho một màn tấu hài có chủ đích, Harry cười thầm.

Một con nhỏ mặc váy hoa đột nhiên ré lên và lăn đùng ra đất ngay trước mặt đám sơ. Nó lăn lộn và gào thét và đá đạp lung tung, cắn xé bất cứ ai có ý định lại gần mình. Mấy bà sơ cố tiếp cận nó chỉ trong một thời gian ngắn đã te tua thê thảm. Đám trẻ nhìn thấy tình cảnh đó thì nhao nhao hết lên, khiến đám sơ càng thêm luống cuống tay chân. Cổng lớn cô nhi viện nhanh chóng biến thành một đám hỗn độn. Nhìn đám sơ lóng nga lóng ngóng đúng là rất hài hước.

Harry nhướng mày. Hiệu quả tốt ngoài mong đợi của nó luôn, quả nhiên Tom vẫn luôn là thiên tài trong phương diện này. Nó lắc đầu cảm thán, nhưng cũng không để lỡ thêm thời gian quý báu nữa, nó xách theo hộp bánh bảo bối lẻn vào trong viện mồ côi, một đường trốn trốn tránh tránh về được đến phòng. Trong phòng không có ai. Harry thở phào một hơi nhẹ nhõm, đẩy cái bánh vào sâu trong ngăn tủ trống rỗng rồi phủi tay, nụ cười đắc ý trên mặt mãi mới giấu đi được.

* * *

Mặc kệ ban ngày ầm ĩ đến thế nào, buổi tối vẫn luôn là khoảng thời gian yên bình quý giá của hai đứa. Harry ngồi lọt thỏm trong lòng Tom, hai đứa mỗi người ôm một cuốn sách yên tĩnh đọc, không khí trong phòng tĩnh lặng mà hài hòa.

Harry là đứa phá vỡ sự im lặng trước. "Tom," thằng nhóc khẽ kéo áo người ngồi đằng sau. "Hôm nay thức đến nửa đêm được không?"
Đứa nhóc lớn hơn nhíu mày. "Tại sao? Em đã đi cả ngày, không mệt à?"
"Nhưng ngày mai là sinh nhật anh rồi. Em muốn chúc mừng sinh nhật." Harry nhõng nhẽo. "Đi mà Tom."

Tom bất đắc dĩ nhìn nó cố gắng mở to đôi mắt xanh ngọc làm nũng. Nghĩ cũng thật kì lạ, Cậu bé Vàng nổi danh giới pháp thuật năm đó giờ đang làm nũng với Chúa tể Hắc ám hắn, nực cười hơn là hắn lại chẳng có cách nào từ chối thằng nhóc. "Tùy em."

Harry sung sướng hoan hô, sau đó rướn người lên hôn chụt một tiếng vô má cậu trai lớn hơn, khiến hắn sửng sốt mất một lúc. Nhìn nhóc con toe toét quay trở lại với cuốn sách của mình, Tom lắc đầu bật cười. Nhóc con này càng ngày càng lớn gan.

* * *

Khi con người ta có việc gì đó để bận rộn, thời gian sẽ trôi đi nhanh đến khó tin. Đợi đến lúc Harry dứt đươc mắt ra khỏi cuốn sách của nó, thời điểm nửa đêm cũng đã cách rất gần.

Tom vẫn đang đọc sách. Harry mặc kệ hắn, chân trần nhảy xuống giường rồi chạy vội tới chỗ cái tủ giấu bánh, vừa chạy vừa xuýt xoa than lạnh.

"Lạnh mà vẫn đi chân trần xuống đất?" Tom nheo mắt nhìn nó đầy khiển trách. Thằng nhóc nhe răng cười hì hì, "Có một xíu à, không ảnh hưởng đâu." Nói rồi lom khom lôi cái bánh ngon lành ra từ sâu trong ngăn tủ. Nó cẩn thận cắm cây nến duy nhất mình có lên chiếc bánh, thắp nên rồi tự hào nhìn thành quả của mình. Hoàn hảo.

Đèn trong phòng phụt tắt. Khi mắt Tom còn chưa kịp làm quen với bóng tối, hắn đã nhìn thấy một đốm sáng nhỏ le lói ở chỗ mà Harry vừa đứng. Bên dưới cái nến là một chiếc bánh ngọt. Và Harry đang cẩn thận bê chiếc bánh đó về phía hắn, nụ cười trên mặt thằng nhóc còn chói lóa hơn cả ánh nến trong bóng tối.

Harry nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ hiếm thấy của Tom, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý. "Chúc mừng sinh nhật, Tom." Đôi mắt xanh biếc của thằng nhóc bừng sáng. "Em tự tay làm cho anh đó. Thử một miếng chứ?"

Đường nhìn của Tom dời đến cái bánh trên tay Harry. Black Forest - loại bánh ngọt nổi tiếng của Đức. Hắn vốn không thích đồ ngọt, nhưng quả thực đây là một loại bánh ngọt được hắn đánh giá cao. Chocolate đen, kem tươi và anh đào, ba thứ này kết hợp với nhau tạo nên một vị ngọt thanh xen lẫn một chút đắng, quả thực khiến hắn có chút không cưỡng lại được.

Harry nhìn Tom nhắm mắt lại ước nguyện, sau đó thổi tắt ngọn nến duy nhất trên chiếc bánh khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối, một lần nữa khe khẽ nhắc lại. "Sinh nhật vui vẻ, Tom."

Hai người không bật đèn nữa mà cứ thế nương theo ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, cùng nhau thưởng thức chiếc bánh nho nhỏ của Harry.

Tom đút cho Harry một miếng bánh, nhẹ giọng hỏi. "Mấy ngày nay... là em để dành tiền cho cái bánh này sao?" Nó gật đầu, sau đó liền thấy tay hắn siết chặt quanh eo mình.

Harry kinh ngạc ngước đầu lên. Tom vẫn nở một nụ cười ôn hòa với nó, nhưng đôi mắt hắn đã chuyển thành đỏ ngầu và đầy sát khí. Hắn gằn giọng. "Đây là lần cuối cùng, Harry. Chỉ năm này thôi." Đôi mắt đó như máu của hắn nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh thẳm của Harry. "Ta tuyệt đối sẽ không để em khổ sở như vậy một lần nữa."

Nhóc con nhìn hắn một lúc lâu, im lặng. Rồi đột nhiên nó mỉm cười, bàn tay nhỏ bé phủ lên tay hắn. "Được." Thằng nhóc lại rướn người lên, nhưng Tom đã nhanh hơn nó. Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi hơi tái của nó, nhẹ nhàng day cắn. Nhìn Harry sững sờ mở to mắt, Tom nhếch miệng cười mỹ mãn. Sinh nhật năm nay, có lẽ là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của hắn.

_ Das Ende _

A/N: CHÚC - MỪNG - SINH - NHẬT - SẾP!!!!!!!!!!!!! Em đã vắt hết chất xám để viết fic chúc mừng Sếp đây XD Hehehehe.

Như đã hứa, đây là fic tự viết của tui. Không hẳn là lần đầu viết, nhưng cũng gần giống nên có gì thì các cô thông cảm nha. Cái này viết vào tuần tui thi học kì, nên nó sẽ hơi lủng củng tại mỗi ngày tui chỉ viết được có một đoạn :3

Anw, đây là Schwarzwälder Kirschtorte đây, nhưng cái này không nhìn rõ phần anh đào cho lắm.

Các cô không biết lúc tui tìm ảnh tui đói thế nào đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro