[Short fic] A very Tomarry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ShippingAllShips

Editor: Sống phóng túng

CP: Tom Riddle Jr./ Harry Potter

Tags: Christmas Fluff, Scarf Sharing, Cake Decorating, Snowball Fight, Cuddling & Snuggling, Mistletoe, Kissing, Christmas Presents

Summary: Một tuyển tập những mẩu truện ngắn cho kì nghỉ mùa đông. Tất cả đều ngắn và quá quá ngọt với cặp đôi này. (Một cái tên sáo rỗng, tôi biết mà)

Notes: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng trên Wordpress và Wattpad, vui lòng không mang đi chỗ khác :3.
Link: https://archiveofourown.org/works/16889799

☆☆☆

Chap 1: Scarves

Ngoài trời rất lạnh và Tom cực kì hối hận vì không mang theo khăn quàng. May mắn thay, Harry vẫn sẵn sàng chia sẻ.

__________

Tom hắt hơi vào cái găng tay của hắn và xoa mũi, trừng mắt nhìn khung cảnh trắng xóa xung quanh mình. Ngay bên cạnh, hắn nghe thấy Harry thở dài rõ to.

"Tui đã bảo cậu phải mang khăn quàng mà," Harry nhăn mày nói, quấn cái của chính nó quanh cổ để nhấn mạnh. "Nhưng không, cậu chẳng biết lắng nghe gì hết. 'Không lạnh đến mức đấy đâu, Harry. Tui sẽ ổn mà.' Tào lao!"

Tom cau mày nhưng không đáp trả. Đằng nào thì Harry cũng đúng; hắn có nói là hắn sẽ ổn khi hai đứa rời tòa lâu đài vào sáng nay, bởi hắn thấy trời khá trong và mặt đấy phủ đầy tuyết từ tối qua. Hắn đã ngu người cho rằng thời tiết sẽ tiếp tục như vậy và hắn có thể bỏ qua phần lớn trang phục mùa đông của mình, chỉ chọn một đôi bốt, găng tay và áo chùng mùa đông. Và giờ thì hắn ở đây, run rẩy trong cái lạnh và tuyết bay đầy quanh người. Hắn thật sự cảm thấy may mắn vì đã chọn dành cả ngày ở cùng với Harry chứ không phải bất cứ đứa bạn nào của hắn; hắn sẽ không sống tiếp nổi nếu đám đó thấy hắn như thế này.

Thay vào đó hắn nhét tay vào túi áo chùng và co vai lại, bước đi nhanh hơn. Sự cứng đầu của bản thân ngăn hắn thừa nhận hắn có hơi hối hận vì không mang khăn quàng và nói điều đó ra với Harry.
Hắn nghe Harry lầm bầm gì đó trong hơi thở có vẻ giống như là 'đồ đầu gỗ' và nghe tuyết kêu lạo xạo dưới chân Harry khi nó bước nhanh để đuổi kịp hắn. Hắn cảm thấy Harry túm lấy vai mình và hắn dừng lại, để Harry bước tới trước mặt mình.

Hai đứa nhìn chằm chằm nhau một lúc - Harry đầy mong đợi và Tom trợn mắt - trước khi Harry thở dài một hơi, bắt đầu tháo khăn quàng cổ của nó ra.

"Đây." Harry bước lại gần, quấn một đầu của chiếc khăn quanh cổ Tom trước khi quấn đầu còn lại quanh cổ mình. Nó dài đến mức còn thừa một đoạn giữa hai đứa và Harry bước sang đứng bên cạnh Tom. Cái khăn may mắn thay không thắt cổ đứa nào, kể cả khi Harry kéo chặt hơn đầu khăn của nó.

"Sao cái khăn của cậu dài quá vậy?" Tom hỏi, kéo cái khăn cao lên một chút trên cổ mình và kín đáo hít vào một hơi. Nó có mùi của loại xịt cơ thể rẻ tiền và dầu gội bạc hà mà Harry kiên trì đòi dùng. Cho có mùi lễ hội, nó bảo vậy. Hai mùi đó xung đột một cách tệ hại, nhưng hắn phát hiện ra mình chẳng để tâm; dù gì đó cũng là mùi của Harry.

"Ôi im đê. Nó dài bình thường mà." Harry phản bác, khoác lấy tay Tom và lờ đi ánh mắt Tom ném cho nó. "Sẽ dễ hơn nếu chúng ta đi như thế này trong khi đang dùng chung một cái khăn. Nếu không trông chúng ta sẽ lố bịch cực luôn. Chỉ cần đừng làm cho nó trông quá kì quặc thôi, được chứ?"

"Chẳng mơ làm vậy đâu," Tom nói, áp sát hơn vào người Harry khi hai đứa cất bước quay trở về lâu đài.

Harry thật ấm áp ở bên người hắn, thân nhiệt của nó truyền qua chiếc áo choàng mùa đông dày mà cả hai đang mặc, và đôi má Tom đỏ ửng lên không chỉ vì cái lạnh khi hai đứa cùng bước đi. Hắn đánh bạo liếc nhanh xuống và thấy Harry cũng đang đỏ mặt, đôi mắt nó nhìn chăm chăm về phía trước.

Hắn trượt tay xuống thấp hơn một chút, thành công nắm lấy bàn tay còn rảnh của Harry và vui vẻ nhìn nó giật thót người. Nó đờ người mất một lúc trước khi lại thả lỏng và ngả đầu sang vai Tom. Trông có vẻ hơi kì, bởi Tom chẳng cao hơn Harry nhiều lắm, nhưng hai đứa chẳng nói gì trong khi cùng bước đi, cả hai đều ấm áp và thỏa mãn.

☆☆☆

Chap 2: Decorating (a cake)

Khi ghé qua nhà bếp cho một bữa nhẹ, Tom phát hiện bạn hắn Harry đang trang trí một cái bánh ngọt. Harry, tất nhiên, thách thức cái tôi to đùng của Tom và khiến cậu ta phải tự mình trang trí một chiếc bánh.

__________

Khi Tom lang thang xuống tận nhà bếp vì một bữa điểm tâm giữa sáng và có thể là cả một cốc chocolate nóng (khả năng đám gia tinh sẽ từ chối hắn là hơi bị thấp), hắn không nghĩ sẽ nhìn thấy thằng bạn mình đứng cạnh một trong số các quầy bếp, vừa ngân nga vừa xoay túi kem trong tay một cách đầy nghệ thuật trên một chiếc bánh ngọt. Bên cạnh nó, mấy con gia tinh bận rộn chạy tới chạy lui, bê những cái khay chất đầy kẹo và trông có vẻ bất an. Tom có thể hiểu được điều đó; hôm nay là ngày học cuối cùng trước kì nghỉ đông và nhiều học sinh sẽ rời đi vào ngày mai; vậy nên đám gia tinh muốn cho họ một bữa tiệc ra trò trước khi họ đi. Điều đó cũng chẳng giải thích được vì sao Harry lại ở đây, nhưng đúng là nó yêu quý các sinh vật hơn là người thật, nên có thể nó muốn dành thời gian với chúng trước khi đi.

"Hi, Tom." Harry vui vẻ nói, tay nó cầm một túi kem tươi và mặt nó cũng dính một vệt kem luôn. Nó trông rất dễ thương và Tom phải đánh vật với ý muốn liếm sạch nó.

"Cậu đang làm gì vậy?" Thay vào đó hắn hỏi, đẩy ý nghĩ vừa rồi vào góc sâu nhất trong đầu và không bao giờ có ý định nghĩ xem vì sao mình lại có ý tưởng đó nữa.

"Tui đang giúp các gia tinh trang trí bánh quy. Đến làm cùng đi!"

"Cậu Riddle không hề cần phải làm thế." Một gia tinh hơi hoảng loạn nói, trông như thể sắp điên đến nơi. "Gia tinh chúng tôi có thể tự làm việc này hoàn toàn ổn, không cần phải giúp đỡ, thưa cậu."

"Ôi, trật tự nào. Đừng để tôi phải kéo Hermione xuống đây." Harry đáp trả và con gia tinh ré lên sợ hãi. "Còn cậu đang làm gì ở đây? Tui tưởng cậu khinh thường việc giao du với tầng lớp thấp hơn chớ."

"Tui chưa bao giờ nói vậy." Tom phản bác, cảm thấy hơi tội lỗi khi vô số gia tinh trông có vẻ bị tổn thương vì câu nói đó. Mặc dù hắn có coi chúng là tầng lớp thấp hơn, hắn cũng không cần chúng phải biết điều đó. Chúng có thể cấm hắn vào bếp nếu chúng nghĩ hắn không thích chúng. "Và tôi đến đây để ăn nhẹ."

Tâm trạng của đám gia tinh dường như bay vọt lên và chúng trở lại với vẻ vui tươi bình thường, một con mời hắn một đĩa bánh quy mới ra lò trong khi một con khác quyết cho rằng hắn cần một cốc cacao nóng đi kèm. Tom thấy bản thân mình mỉm cười và nhanh chóng nhận lấy cái đĩa, đổi lấy một cái khịt mũi của Harry.

"Tới trang trí với tui đi." Harry nói sau khi Tom đã giải quyết hết một lượng bánh quy hết sức ấn tượng - hắn vẫn còn đang là thiếu niên - và xử xong cốc cacao.
Tom nhíu mày. "Tui không muốn."

"Aw, sợ mình sẽ làm loạn à?" Harry hỏi, một nụ cười cợt nhả hiện trên mặt nó. "Tui hiểu mà, trang trí là một việc yêu cầu kĩ năng mà không phải ai cũng thành thạo."

"Đưa cái túi đó cho tui." Tom yêu cầu, đặt cốc của hắn xuống và xòe tay ra. Harry nhếch mép và chuyền túi kem cho Tom, rồi đẩy một chiếc bánh đã được làm lạnh nhưng chưa được trang trí về phía hắn.

"Đừng làm hỏng nha." Harry ngân nga. "Và nhớ làm nó trông nghệ vào. Tui định làm hình cây và đồ trang trí, nhưng cậu có thể làm bất cứ hình gì cậu muốn."
Tom ừm một tiếng tỏ vẻ mình đã biết, liếc qua khóe mắt nhìn Harry an vị trên một chiếc ghế bên cạnh hắn, nhận lấy một cốc cacao nóng từ một gia tinh nào đó. Tom dành ra vài phút để đánh giá cái bánh của hắn và cái mà Harry đã trang trí; bông tuyết, đồ trang trí, cây thông Noel có vẻ là chủ đề chính, một số khác được làm khá đơn giản, và một vài khúc bánh Giáng sinh cho đa dạng. Hắn nhận ra còn thiếu một ngày lễ và quyết định bắt tay vào công việc.

Hắn đặt cái túi trong tay xuống - màu đỏ chả làm ăn được gì ở đây - và túm lấy một cái túi khác, kem phủ màu vàng kim và hơi lấp lánh quá độ. Hắn bắt đầu làm việc cẩn thận và đầy nghệ thuật phủ kem lên xung quanh cái bánh. Thiết kế này không phải là cái khó làm nhất, menorah(*) thật ra khá đơn giản, nhưng tính cầu toàn của bản thân khiến hắn phải làm thật chậm và tỉ mỉ, đảm bảo rằng các bên có cùng độ dài và tất cả những ngọn lửa đều to bằng nhau. Khi hình menorah của hắn hoàn thành, hắn chuyển sang trang trí phần đỉnh và đáy bằng kem phủ màu xanh dương, xoay chiếc bánh theo cái cách mà hắn đã thấy nhiều người làm ở tiệm bánh gần viện mồ côi. Khi tất cả đã xong xuôi, hắn cầm lấy cái tui bé hơn và uốn lượn một dòng "Mừng lễ Chanukah" ở một bên.

(*)Menorah: Ngày lễ Chanukah (có nguồn ghi là Hanukkah) diễn ra trong vòng 8 ngày. Mỗi ngày các tín đồ Do Thái giáo sẽ thắp một ngọn nến. Tám cây nến đó được thắp trên cùng một giá nến gọi là menorah. (Nguồn: Wikipedia)

Here it is

H

ắn bước sang một bên và phô bày thành quả của mình cho Harry, đứa vừa xử hết một cốc cacao nóng và đang trong trạng thái lờ đờ. Nó nhảy xuống khỏi ghế và bước đến đứng cạnh Tom, vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái bánh.

"Làm thế nào." Đó không phải một câu hỏi mà giống như một lời cảm thán hơn, nhưng Tom vẫn trả lời.

"Tui chỉ bẩm sinh đã giỏi mọi thứ thôi mà," Tom nói và hất tóc, đổi lại là một cái khịt mũi.

"Tui không nghĩ cậu sẽ làm menorah," Harry nói, nghiêng đầu chiêm ngưỡng tác phẩm.

"Đó là cái duy nhất còn thiếu. Cậu đã làm mọi thứ trừ Chanukah, và tui không muốn bất cứ ai cảm thấy lạc lõng." Tom nói, cười đểu trước cái nhìn của Harry. "Sao nào?"

"Cậu tự phụ đến mức làm con người ta tổn thương," Harry nói, sau đó nhíu mày. "Uh, cậu bị dính một ít kem trên mặt này."

Tom đưa tay lên má, cố tình sờ vào bên má sạch sẽ và thưởng thức cái nhìn quẫn bách trên mặt Harry.

"Đây," Harry hướng tay tới bên má còn lại của Tom và dùng ngón ta gạt hết chỗ kem dính trên đó. Nó định quay về quầy để lau chỗ kem đó đi nhưng Tom đã túm lấy cổ tay nó, kéo ngón tay Harry tới bên miệng mình và mút sạch kem trên đó.
Harry cứng đờ người, khuôn mặt nó đỏ bừng lên khi Tom cuối cùng cũng thả tay nó ra và dựa vào gần hơn , lưỡi hắn liếm sạch vết kem trên má Harry. Khuôn mặt nó chuyển sang một tông màu đỏ hơn nữa và lắp bắp khi Tom tách ra, bình thản nhìn thẳng vào mắt nó. Harry hết mở lại khép miệng, dường như rơi vào tình trạng mất khả năng diễn đạt cho đến khi một gia tinh lên tiếng.

"Cậu Riddle và cậu Potter có định ở lại lại không ạ? Chúng tôi có quá nhiều việc không thể để học sinh đứng giữa bếp như vậy."

"Phải rồi!" Harry cuối cùng cũng tìm về được tiếng nói của mình, rút tay khỏi tay Tom và quay lại chỗ cái bàn, cầm một túi kem lên. "Xin lỗi nhé. Tôi sẽ tiếp tục công việc. Tom sắp rời đi ngay rồi."

"Thật ra, tui nghĩ tui sẽ ở lại. Trang trí vui mà." Tom nói, lướt tới bên cạnh Harry và cũng cầm lấy một túi kem. Mặt nó vẫn còn đang đỏ và Tom có thể cảm thấy sắc đỏ cũng đang lan lên mặt hắn, nhưng hắn lờ đi.

Cuộc 'kem chiến' nổ ra một giờ sau đó của hai đứa kết thúc bằng việc cả hai cùng bị đá ra khỏi bếp, nhưng nó khá đáng giá với việc nhìn thấy khuôn mặt Harry hồng lên khi Tom liếm kem trên tay hắn và đề nghị làm điều tương tự với Harry.

Author's note: Tôi thích tưởng tượng rằng các gia tinh ở Hogwarts rất đa năng và làm một đống các loại bánh khác nhau cho mọi kì nghỉ của mọi tôn giáo.

☆☆☆

Chương 3: Snowball Fight

Harry rủ Tom chơi ném tuyết, và Tom đồng ý một cách miễn cưỡng. Oh, có một chút căng thẳng ngọt ngào ở đây nữa đó.

__________

Tom không rõ vì sao mình lại dính vô trò này. Tất cả những gì hắn muốn chỉ là được yên một mình trong khi hắn đọc sách ngoài trời, cái việc chẳng mấy khó khăn khi mà phần lớn học sinh đã về nhà vào kì nghỉ. Chỉ còn một số ít ở lại, chủ yếu là học sinh từ các gia đình khó khăn hay mồ côi như Tom, và Harry cũng là một trong số đó luôn.

Nó là đứa đã lại gần Tom, đứa duy nhất còn ở lại Hogwarts không có vẻ sợ hãi hắn, và hỏi hắn liệu hắn có muốn tham gia vào trận ném tuyết đang diễn ra.
"Không." Tom lạnh nhạt nói, nhận lại một cái bĩu môi của Harry.

"Tại sao không?" Harry nhõng nhẽo, thỉnh thoảng tung hứng quả cầu tuyết trong tay, Tom nâng mắt lên. "Đi đi, sẽ vui mà."

"Quá trẻ con," Tom đáp trả, khó chịu quay trở lại với quyển sách của mình, dự định bơ đẹp thằng bạn mình. Hắn đáng lẽ nên biết điều này là bất khả thi, bởi Harry đã tạo thành một thói quen không thể bị ngó lơ.

Đó là cái cách Tom phải đối mặt với khuôn mặt Harry trên cuốn sách của hắn, đôi mắt nó ngước lên và môi hơi trề ra, cho Tom một khuôn mặt cún con tốt nhất có thể. "Đi, đi, đi mà? Tụi tui thật sự phải nhờ cậy cậu mà. Cậu kiểu giỏi tất cả mọi thứ ý, bọn tui cần cậu!"

Tom miễn cưỡng đặt quyển sách xuống với một tiếng thở dài, thắt chặt lại cái khăn khi hắn đứng lên. Harry hét lên một tiếng đắc thắng và lôi kéo Tom ra khỏi sân vào khoảng đất trống, và trốn sau một pháo đài tuyết chỉ cao ngang eo hắn. Hắn núp sau nó và khá ngạc nhiên khi nhận ra một vài đứa cùng nhà đã ở đây sẵn rồi, cùng với một vài đứa Gryffindor.

"Đây là trận Slytherin và Gryffindor đấu với Ravenclaw và Hufflepuff," Harry nhanh chóng nói, tay nó thoăn thoắt tạo ra những quả cầu tuyết. "Tụi tui nghĩ chia như vậy sẽ công bằng hơn, để cho tụi bông phấn (puff) có một cái bờ. Và trận này sẽ không có phép thuật luôn, vậy nên không được phù phép cầu tuyết để chúng tự bay vô mặt đối thủ đâu.
Tom tặc lưỡi - không dùng phép thuật ở một ngôi trường ma pháp, trò vô nghĩa gì vậy - nhưng vẫn nghe theo, cúi người xuống bắt đầu làm cầu tuyết. Hắn ước mình có mang găng tay, bởi tuyết đã làm những ngón tay hắn tê liệt luôn rồi.

Trận chiến bắt đầu vài phút sau đó, một tiếng còi vang lên báo hiệu cho tất cả mọi người vùng lên và bắt đầu công kích nhau. Harry là đứa đầu tiên trồi dậy và thành công ném trúng ngực một đứa ở bên kia trước khi cũng dính một chưởng ở đúng ngực, cười lớn trước khi cúi xuống tiếp tục nặn cầu tuyết. Tom khá hơn chút, hắn thành công ném trúng vô số đứa mà không dính quả nào; hắn khá chắc bọn kia chỉ là quá sợ hãi, bởi một trong số chúng trông cực kì kinh hoảng khi quả cầu tuyết của cậu ta xẹt qua đỉnh đầu Tom.

Hắn phải thừa nhận Harry không hề nói sai. Hắn đang chơi rất vui, cố gắng ném trúng mặt những đứa khác, làm Harry phá lên cười khi tên đó run lập cập. Harry vội vã chúi xuống khi đội kia phản công, thành công ném trúng một đứa né không đủ nhanh của đội hắn và bằng cách nào đó hoàn toàn bỏ quên Tom luôn.

Ờ thì, nó cũng không thể để Tom đứng đó mà chả có gì để ném được, kể cả khi đội bạn sống chết cũng phải lờ hắn đi, và Harry vừa cười vừa túm lấy áo chùng của hắn, kéo hắn xuống mạnh tay hơn cần thiết. Tom mất thăng bằng và ngã xuống, va vào người Harry khiến cả hai cùng ngã lăn xuống ngọn đồi nhỏ phía sau chỗ bọn hắn đứng.

Mặt đất, may mắn thay, phủ đầy tuyết và không có chướng ngại vật nào trên đường, vậy nên không đứa nào bị thương khi cả hai dừng lại, Tom ở trên người Harry. Tom nhìn chằm chằm Harry một lúc, cái đứa đang nhăn nhở cười đáp lại hắn. Tom cho nó nụ cười tươi nhất của mình, tay hắn đào sâu vào lớp tuyết bên cạnh Harry và ụp cả lên má nó, khiến nó la toáng lên.

"Không! Đạn tuyết nội bộ!" Harry cười lớn khi Tom cố gắng vốc một nắm tuyết nữa lên mặt nó, một nụ cười lớn nở trên mặt hắn. Harry bốc một nắm tuyết lớn và đập vào gáy Tom, đảm bảo vùi vào tận bên trong lớp quần áo của hắn và nhận được một tiếng cười khẽ của Tom. Tiếng cười nhanh chóng ngưng bặt khi hai đứa nhận ra tui nó đang gần đến thế nào, hai khuôn mặt chỉ cách nhau có vài inch và hơi thở của tụi nó hòa quyện vào với nhau. Cả hai, trong một khắc, đều không biết mình nên làm gì, thứ đầu óc phản nghịch của Tom đang kêu gào đòi hắn cúi xuống và hôn Harry. Lúc hắn cúi người chuẩn bị thật sự làm vậy, một tiếng cười lớn lọt vào tai hắn.

Chợt nhận ra mình đang ở đâu và đang làm gì, hắn tách ra ngay lập tức, lờ đi cái nhìn gần như thất vọng trên mặt Harry lúc hắn kéo nó đứng dậy. Hắn dám chắc rằng đó chỉ là ảo tưởng của chính mình, giống như hắn thấy Harry cũng đã rướn người đáp lại hắn.

Author's notes: Bây giờ là 1:30 sáng và tôi đang buồn ngủ và quá tệ khi viết về ném tuyết lol *dab*

E/N: Đồ ngọt cho năm mới nhé các cô, Happy New Yearrrrrr!!!!! Còn một phần nữa đợi tui tí :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro