[Short fic] A very Tomarry Christmas (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Cosy

Harry và Tom ngồi sát bên nhau bên lò sưởi. Vậy đó, câu chuyện chỉ vậy thôi.
__________

Sự xuất hiện của Harry Potter trong Phòng sinh hoạt chung của Slytherin đã chẳng còn gì là kì lạ. Ban đầu, Snape buộc tội Tom vì đã cho nó mật khẩu, mà đúng ra là hắn không hề, và chỉ chịu im sau khi lão ta nhìn thấy Harry rít lên với cái tường; và như những gì đã xảy ra, cái tường sẽ mở ra cho bất cứ ai là Xà khẩu, chẳng quan trọng họ có biết mật khẩu hay không. Hắn chưa từng nhận được một lời xin lỗi từ lão già đầy dầu kia và hắn hơi bị cay vụ đó.

Và thế là, hắn chẳng còn chút bình yên nào nhờ ơn thằng bạn thân mến của hắn, kể cả trong chính Phòng sinh hoạt chung của mình. Giống như bây giờ chẳng hạn, hắn đang cố gắng lôi kéo lại chăn của hắn từ tay Harry, cái đứa đã giật lấy nó khỏi tay hắn với một lời than vãn rằng nó quá trời lạnh ở trong hầm kể cả khi ngọn lửa vẫn đang hằm hè trước mặt nó. Tom đã lạnh lùng bảo nó nếu vậy thì quay trở về Phòng sinh hoạt chung của chính nó đi, kéo theo một tràng dài những lời than vãn nữa kèm thêm một cái đầu gối thúc vào bên sườn, chăn của hắn bị giật đi trong một phút yếu lòng. Tom thật sự cảm thấy may mắn rằng những người khác đều không ở đây để chứng kiến sự thất bại đang xấu hổ này.

Hai đứa đã giảng hòa sau khi Harry đảm bảo là Tom vẫn ổn (nó đâu định lên gối Tom mạnh đến thế) và quyết định rằng, thật ra tụi nó có thể chia sẻ mà. Cái chăn đủ to để trải hết chiều rộng lố bịch của cái giường ở Slytherin, thứ khiến Harry suốt ngày than phiền bởi sự bất công, và còn hơn cả đủ cho cả hai đứa nó.
Tom hừ một tiếng, nhưng vẫn chấp nhận. Hắn ngả người vào cái ghế bành và chỉnh tư thế để Harry dựa vào người mình. Harry lưỡng lự một khắc trước khi nhào vào dính lên người Tom. Tay Tom vòng qua eo nó và hắn kéo Harry lại gần hơn, khiến nó ré lên một tiếng nho nhỏ. Khi hắn đã ép được Harry vào một tư thế không liên quan đến kiểu hông của hai đứa ép sát rạt vào nhau một cách khó chịu, hắn túm lấy cái chăn và trải nó lên người cả hai, bơ đẹp mọi trò ngọ nguậy và mọi lời than vãn của Harry.

Khi hai đứa đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ cho thoải mái, Tom quay lại với cuốn sách hắn đang đọc dở trước khi bị Harry thô bạo xen vào. Hắn lờ đi sắc đỏ đang lan trên mặt mình khi Harry dịch người, cố gắng ngọ nguậy bên cạnh hắn và vòng tay quanh tay Tom, người nó áp sát vào Tom đến nỗi mùi xịt cơ thể gần như khiến hắn nghẹt thở và tóc nó cù lên mũi Tom.
Nhưng kể cả thế, hắn vẫn vững vàng, bắt đầu đọc thành tiếng cuốn Lịch sử Nghệ thuật Hắc ám, thứ có thể ru ngủ Harry chỉ sau vài trang.

Author's note: Nhớ nha mọi người, chúng nó chỉ là BẠN BÈ thoi. ( :))))) )

☆☆☆

Chương 5: Mistletoe (Tầm gửi)

Tom và Harry đứng đúng dưới một cành tầm gửi ma thuật. Một sự lo âu đáng ngạc nhiên.

__________

"Không thể tin được cậu lại ngủ quên!" Harry rít lên đầy trách cứ khi cả hai hướng về phía Đại sảnh, đũa phép sáng lên và các bức họa càu nhàu khi tụi nó đi ngang qua.

Hắn liếc lại Harry nhưng không nói gì. Đằng nào nó cũng đúng; hắn thậm chí còn chưa đọc xong cuốn sách của mình thì đã bắt đầu gà gật, hơi ấm từ ngọn lửa và Harry ở bên cạnh đưa hắn vào giấc ngủ rất nhanh sau nó. Hắn chỉ tỉnh lại khi một học sinh khác khẽ chạm vào đỉnh đầu hắn để đánh thức hắn dậy, bởi đã gần nửa đêm và bọn họ sợ cơn tức giận của Tom khi ngủ sai trên ghế bành hơn là sợ phải đánh thức hắn; điều này khiến cậu ta bị thụi một cú vào bụng khi Tom giật người thức dậy và mất thăng bằng, khiến cả hắn và Harry ngã ra sàn.

Harry đã muốn nổi điên lên tới khi cậu học sinh kia sợ hãi báo rằng đã sắp quá nửa đêm và Snape sẽ không vui vẻ gì cho cam nếu thấy Harry vẫn còn ở trong Phòng sinh hoạt chung của bọn họ; có thể không có giờ giới nghiêm vì tụi nó đang ở trong kì nghỉ, nhưmg thế không có nghĩa là học sinh được phép đi khắp nơi và ngủ ở bất cứ đâu chúng muốn.
Tom đã quyết định hộ tống nó, bởi hắn không muốn Harry phải lang thang một mình trên các hành lang giữa đêm hôm, dù hắn nói với Harry là hắn chỉ muốn thư giãn gân cốt. Bọn hắn đều cứng hết người do ngủ trên ghế bành và cánh tay trái của hắn đã tê liệt lúc Harry dựa lên đó.

Và thế là giờ bọn hắn ở đây, đi qua những hành lang tối tăm, không hề sợ hãi mặc cho bóng tối đầy áp lực xung quanh. Thứ đáng sợ nhất bọn hắn có thể gặp phải chắc là Snape, cái người đang làm việc trong phòng Độc dược khi hai đứa lẻn qua.

Hai đứa đã đi hết nửa đường tới Phòng sinh hoạt chung Gryffindor khi đột nhiên phát hiện ra mình không thể cử động, chân tụi nó không chịu nhấc lên từ nơi đã đặt xuống. Cả hai nhìn nhau với một nỗi sợ hãi dâng lên trước khi ngẩng đầu, cùng hít vào một hơi.

Tầm gửi. Loại tầm gửi ma thuật sẽ ép bất cứ ai đứng bên dưới nó phải hôn nhau và sẽ không thả ra cho tới khi họ làm theo. May mắn là, nó vẫn còn biết đường thả những cặp chênh lệch tuổi từ ba năm trở lên, nhưng ở đây Harry chỉ lớn hơn Tom có vài tháng tuổi...

"Chúng ta sẽ chết dưới thứ này," Harry nói, tuyệt vọng nhìn chằm chằm cành lá bé xíu trên đầu, mặt nó bắt đầu ửng lên một màu hồng nhạt dưới ánh sáng lờ mờ.

"Tại sao?" Tom nhướng mày hỏi. "Tất cả những gì chúng ta cần phải làm chỉ là hôn một cái thôi mà. Đâu phải vấn đề gì to tát đâu."

"Ôi, chúng ta chỉ phải hôn thôi mà. Vấn đề không to tát tẹo nào hết á. Phải rồi, đó chắc chắn là việc tui muốn làm tối nay, hú hí với Tom Riddle." Harry hừ nói.
Tom cảm thấy hơi bị xúc phạm. Hắn không hề xấu theo bất cứ nghĩa nào và còn có kha khá người hâm mộ trong trường. "Tui phải cho cậu biết là có nhiều người sẵn sàng chết để có được vị trí của cậu đó."

"Bellatrix không tính," Harry lạnh lùng. "Cô ta bị cuồng cậu. Có lần tui thấy cổ túm lấy con gia tinh cầm đồ giặt của cậu và cướp một cái tất đó."

"Cái gì?" Tom la ré lên, giọng hắn vọt lên mấy quãng tám liền, khiến mấy bức tranh càu nhàu không ngớt. Harry thậm chí phải nhăn mặt vì âm thanh đó. "Giờ thì tui phải đem đốt hết tất đi mất."

"Làm thế là tốt nhất," Harry nói, trước khi tiếp tục rền rĩ. "Tuyệt, chúng ta sẽ chết với cành tầm gửi này."

"Chúng ta sẽ không." Tom độp lại. "Nghe này, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Chúng ta nhanh chóng chạm môi một chút là có thể tiếp tục lên đường."

Mặc dù vậy, Tom muốn nhiều hơn chỉ là một cái chạm môi. Hắn muốn ghim Harry lên tường và hôn nó tới khi nó quên hết mọi thứ ngoài hắn. Hắn muốn nghe từng tiếng hổn hển và nức nở Harry sẽ phát ra, từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn khi Tom cho nó thấy hắn cũng không phải tay hôn hạng vừa. Hắn muốn vậy và còn nhiều hơn nữa, nhưng hắn muốn lấy những gì hắn có thể hơn.

"Không!" Harry phản bác, dù mặt nó đang đỏ dần lên. "Tui chỉ--"

"Sợ cậu sẽ thích nó?" Tom chọc, cười đểu lúc hắn thấy mặt Harry đỏ lên dưới ánh sáng. "Chỉ là một nụ hôn thôi mà, Harry. Chẳng có gì phải lo cả. Nhìn này, chúng ta thậm chí sẽ tắt hết ánh sáng đi mà. Không phải lo gì hết."

Cùng với câu nói đó, hắn ngừng lumos, chỉ còn đũa phép của Harry tiếp tục chiếu sáng hành lang.

"Phải rồi, chỉ là một nụ hôn thôi." Harry nói, mặt nó cứ đỏ hơn theo từng giây kể cả khi nó đã tắt đèn. "Chỉ là một nụ hôn giữa hai người bạn, trong bóng tối, chẳng có gì kì quặc cả. Chỉ là hai đứa cơ hữu(*), quan hệ tốt với nhau thôi mà. Không dị tí nào hết."

(*): Bản gốc là 'Just two dudes being guys' ai có ý kiến hay ho nhớ đóng góp nhe

"Harry, trật tự đê."

Tay Tom đưa lên cằm Harry, nghiêng đầu nó một chút để đối mặt với hắn. Hắn may mắn thay chỉ cao hơn Harry vài inch và có thể dễ dàng cúi xuống để bắt lấy môi nó, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Hai đứa cứ đứng như vậy một lúc, tay Tom ôm lấy mặt Harry và đôi môi là nơi tiếp xúc duy nhất của cả hai trước khi Harry tiến lại gần, tay nó nắm lấy áo Tom và kéo hắn gần hơn. Tom cúi xuống, tay hắn trượt từ trên mặt Harry xuống eo nó, kéo nó vào vòng tay mình.

Tom hôn sâu hơn, đầu hắn hơi nghiêng sang khi hắn tách mở đôi môi Harry. Đầu lưỡi hắn dễ dàng trượt vào trong và hắn khá hài lòng khi Harry rên rỉ, tay nó nắm chặt lấy áo chùng của Tom.
Tay Tom sờ loạn bên eo Harry, khiến nó khẽ cười và thở hào hển, trước khi chúng luồn xuống dưới áo nó, hưởng thụ hơi ấm truyền ra từ làn da trần trụi của Harry.

Tay hắn tiếp tục du tẩu khi Harry rên lên một tiếng trầm thấp và cố gắng hạ thấp lưng xuống, cọ xát thân dưới. Chân hắn chen vào giữa hai chân Harry và hông hắn cọ vào Harry, khiến nó thấp giọng rên rỉ khi gốc rễ của hai đứa ma sát nhau ngon lành.

Đúng vào lúc đó, tụi nó bị thô bạo tách ra bởi những bàn tay vô hình đặt trên áo, kéo hai đứa ra cách nhau đúng hai feet. Phải rồi, một trò khác của cành tầm gửi ma thuật là nó sẽ tách người ta ra nếu họ hơi bị quá mê muội với nụ hôn. Và tụi nó đã sa vào đó nhiều hơn cần thiết, quần áo cả hai đều xộc xệch và hơi thở có phần nặng nề.

Tom ho một tiếng, đưa mu bàn tay lên lau vệt nước trên khóe môi. "Well... xong rồi."

"Phải, xong rồi," Harry nói, giọng nó có vẻ hơi lo lắng. Tom có thể hiểu vì sao; cảm nhận thứ cứng ngắc của bạn mình cọ vào giữa chân mình chẳng phải trải nghiệm tốt đẹp gì cho cam. "Um, Tom..."

"Chỉ là nụ hôn thôi, Harry. Không có gì kì cả." Tom vội nói và nhăn mặt với giọng nói của chính mình, khàn khàn và hơi rời rạc. "Đừng làm nó kì quặc."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua và Tom nheo mắt, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt Harry trong bóng đêm. Chẳng thành công tẹo nào bởi hắn chỉ nhìn được những đường nét mơ hồ của Harry, bất an di chuyển tới lui.

"Phải," Harry nói, giọng nó hơi nghẹn lại. "Hãy đừng biến nó thành cái gì dị. Ngủ ngon, Tom."

Chỉ vậy, Harry nhanh chóng bước qua hành lang, bỏ lại Tom một mình trong bóng đêm.

E/N: Các cô không biết cái chương này làm tui vừa yêu vừa hận thế nào đâu.
Anw, tặng thêm hai cái ảnh nè, translator partner của tui cho đó :3


Cute vãi lọ á =)))

☆☆☆

Chương 6: Angel

Tom buồn bực, Harry cũng buồn bực, tất cả chúng ta đều buồn bực. Còn nữa, một thiên thần đã bị ném vô ngọn lửa.

_________

Tom trừng mắt nhìn con thiên sứ trên đỉnh cây thông, khuôn mặt cười cợt sung sướng của nó đang nhạo báng hắn. Tại sao một cây thông Noel lại được dựng lên trong Phòng sinh hoạt chung Slytherin khi đa số lại ăn mừng ngày lễ Pagan giáo, thứ mà hắn chẳng bao giờ hiểu nổi, và hắn thậm chí còn khó chịu hơn với sự xuất hiện của nó. Hắn muốn đốt rụi nó luôn, thứ hạnh phúc sai trái của nó quấy nhiễu hắn vô cùng, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định rằng nó còn chẳng xứng nhận sự trừng phạt.

Thứ gây ra sự khó ở của Tom thật ra không hẳn là con thiên thần đó... hoặc có lẽ đó đúng là một thiên thần, nhưng không phải theo nghĩa đen. Harry giống như một thiên sứ, Tom đã nghĩ vậy. Thật đẹp đẽ, tự do và đầy khiêu khích theo cái cách mà chỉ một sinh vật thần bí mới có.

Hắn đã không nhìn thấy Harry mấy ngày rồi, thằng bạn hắn cứ khóa trái mình trong Phòng sinh hoạt chung - nơi mà nó biết Tom không thể tóm nó được - và, từ những gì hắn cạy ra được từ miệng một đứa cùng nhà Harry, thường xuyên ủ rũ nằm ườm trên giường. Không may là, hắn không lấy được mật khẩu từ chỗ đứa học sinh run như cầy sấy trước khi Dumbledore đến giải thoát cho thằng bé và giáo dục hắn về chuyện tôn trọng nơi riêng tư của các học sinh khác.

Tom chỉ ước Harry ngừng trẻ con như vậy và xuống khỏi phòng. Harry không chịu nói chuyện với hắn, vậy nên hắn chẳng thể chắc chắn đâu mới là nguyên nhân cho sự phiền muộn của nó. Nếu là do nụ hôn, thì cả hai đứa đều có lỗi, bởi không đứa nào tập trung và bị vướng vô cái cây; và không khí đúng đã trở nên nóng bỏng, nhưng cả hai đứa đều còn là thiếu niên (tràn trề tinh lực) và Harry là đứa chủ động. Còn nếu là vì hứng thú nhất thời của Tom, well... hắn không muốn mất một đứa bạn như Harry, mà nếu nó né Tom chỉ vì lý do thảm hại đó, thì mặc dù hắn không muốn sử dụng bùa chú với Harry, hắn cũng không ngại dùng một cái Obliviate nếu điều đó có nghĩa là tình bạn của bọn hắn an toàn.

Hắn đắm chìm trong những suy nghĩ của mình về cách xử lý tình huống hiện tại tới nỗi hắn giật nảy người khi một bàn tay đáp xuống vai hắn. Hắn theo bản năng với lấy đũa phép để nguyền bất cứ kẻ nào nghĩ mình có quyền chạm vào hắn, nhưng một giọng nói quen thuộc đã chặn đứng hắn.

"Trông cậu như đang chuẩn bị đốt rụi con thiên thần đó á." Harry nói, thả vai Tom ra và trượt xuống ngồi trên cái ghế bành bên cạnh hắn. Tom hơi thất vọng khi Harry giữ một khoảng cách rõ ràng giữa cả hai, không còn dính sát vào hắn như nó thường làm, đầu gối bọn hắn cũng không còn đụng nhau như hồi trước nữa.

"Có lẽ đấy. Nó quá vui vẻ so với nơi này." Tom nói, vẫn nhìn trừng trừng vào con thiên thần trên cây, cái thứ vẫn đang cười cợt trên nỗi khổ tâm của hắn. "Nghe này, Harry --"

Harry cắt lời hắn, khiến Tom khó chịu vô cùng. "Cậu muốn gì cho Giáng sinh? Chỉ còn có vài ngày nữa thôi và cậu vẫn chưa nói mình muốn gì cả."

"Bất cứ thứ gì cậu muốn tặng tui." Tom nhún vai. "Tui không soi mói đâu."

"Đó không phải câu trả lời thật." Harry chỉ ra điều đó và Tom không thể khiến bản thân quan tâm đến chuyện đó. Có một vấn đề bức thiết hơn mà tụi nó cần bàn, ít nhất để xóa bỏ bầu không khí lúng túng giữa cả hai.

"Dù sao thì, Harry, về chuyện xảy ra--" Harry cắt lời hắn lần nữa.

"Đừng làm nó dị, Tom." Harry nhàn nhạt nói vậy và Tom thấy môi mình giần giật. "Nghe này, chẳng cần phải nói bất cứ điều gì về chuyện đó cả. Chúng ta đều đang là thiếu niên thừa tinh lực và bị mất kiểm soát thôi. Chẳng có gì kì lạ cả."

Chắc chắn có gì đó kì lạ ở đây. Cái cách Harry cư xử, giống như nó thà không nghĩ về việc đó nữa, thậm chí còn chưa phải phần dị nhất, mà là cái cách nó nói, sự miễn cưỡng trong âm điệu, như thể nó đã tập đi tập lại câu này cả tá lần trước khi thực sự nói ra.

Hắn rất vui với ý nghĩ rằng có lẽ Harry cũng hưởng thụ nụ hôn đó nhiều như hắn vậy, nhưng hắn lại nhanh chóng bác bỏ. Đây là đời thực, không phải tiểu thuyết; khả năng Harry coi hắn hơn cả bạn thân là khá thấp, và Tom không hề muốn phá hủy một tình bạn chân thật mà hắn có chỉ vì hắn không giữ được thứ trong quần mình.

Hắn thiêu trụi luôn con thiên thần.

E/N: Tui thề là tui không biết hai đứa này hiểu nhau hay là không nữa 🤣🤣🤣

☆☆☆

Chap 7: Present

Author's note: Giáng sinh vui cmn vẻ, đáng lẽ ra tôi phải phụ trách phần đèn/ nên nhưng tôi mặc kệ và lên đây gáy. Còn nữa, CUỐI CÙNG, Tom và Harry cũng về với nhau.

H

ình này chỉ minh họa thoi nhe :)))
Cre: dontneedanothertomarryblog (tumblr)

__________

Tom hơi bất ngờ khi hắn nhận được một món quà sáng ngày Giáng sinh, con cú đáp xuống và thật nhẹ nhàng đặt món quà lên mặt bàn. Tom cho nó một miếng thịt xông khói trước khi nó cất cánh bay đi, bỏ lại hắn với một món quà được gói ghém xa xỉ và một thằng bạn đang tò mò muốn chết.

"Cái gì thế?" Harry hỏi với một miệng nhồi đầy bánh kếp, khiến Tom phát tởm.
"Đừng có nói khi miệng còn đang đầy thế," Tom nói, cẩn thận cầm lấy món quà và đọc dòng chữ đính kèm. Cái này là Draco gửi, dòng tag cho biết đây là một món quà từ gia đình đó. Tom khịt mũi - khả năng cao là ba của Draco yêu cầu cậu ta gửi cho hắn một món quà, có lẽ để lấy lòng hắn - và nhàm chán mở nó ra.
Đó là một cuốn sách về Nghệ thuật Hắc ám, với bìa sách hoa mỹ đến sáo rỗng có hình đầu lâu ở trển. Tom tặc lưỡi, hơi hơi thất vọng; hắn không thể đọc cái này ở nơi công cộng mà không khiến mọi người chú ý được.

"Thật tử tế," Tom nói, đặt cuốn sách sang một bên và để mặc Harry cầm nó lên săm soi.

"Ooh, cái này là đồ bất hợp pháp à nha. Đừng để ai bắt được không là cậu tạch đó." Harry nói, đặt cuốn sách xuống và dùng giấy gói che lên để không giáo sư nào chú ý đến nó.

"Tôi sẽ không," Tom nhún vai, quay lại với bữa sáng của hắn trước khi một con cú nữa đáp xuống, mang theo một món quà, theo sau là hai con nữa.

"Người nổi tiếng nhỉ," Harry nói, xử hết chỗ bánh kếp của nó và đứng dậy. "Tui sẽ để cậu lại với chúng nó, đằng nào tui cũng có việc cần làm." Bỏ lại câu nói đó, nó nhanh chóng đi ra khỏi sảnh đường khi một con cú nữa lao vào, con này đâm sầm vào đĩa của Tom và phá hủy bữa sáng của hắn.

Đó là lần cuối hắn nhìn thấy Harry. Hơi thất vọng một tẹo, bởi hôm nay là Giáng sinh và hắn rất muốn dành thời gian với Harry, nhưng nó đã chuẩn bị sẵn để biến mất sau bữa sáng. Hắn đã kiểm tra mọi chỗ bạn hắn có thể đến, trừ kí túc xá Gryffindor hắn vẫn chưa có mật khẩu, và cực khì khó chịu khi Harry vẫn mất tăm mất tích.

Hắn cuối cùng từ bỏ việc tìm kiếm vào khoảng giữa trưa, xét thấy hắn không hề tới gần việc tìm được Harry hơn buổi sáng tí tẹo nào, và quay trở về Phòng sinh hoạt chung. Ngay lập tức, hắn cảm thấy nghi ngờ - một vài học sinh ngồi tản mạn quanh căn phòng và cười khúc khích khi hắn đi ngang qua, thì thầm với nhau và đỏ mặt. Đó là hành động khá bất thường, kể cả khi mọi thứ được bảo mật trong phạm vi Phòng sinh hoạt chung, và hắn mong chúng vì tính mạng của bản thân mà không ngu ngốc đến nỗi đụng chạm vào đồ của hắn. Điều này khiến hắn gần như do dự trước cửa phòng, nhưng hắn không phải kẻ hèn nhát và mạnh mẽ mở tung cánh cửa.

Cảnh tượng chào đón hắn khiến hắn không thể hài lòng hơn được nữa.
Harry đang nằm trên giường hắn, một sợi ruy băng màu lục thật lớn cuốn quanh người nó đầy nghệ thuật và một cái nơ ngay ngắn trên đầu nó. Nó vẫn còn ăn mặc đầy đủ, trong sự thất vọng của Tom, nhưng hắn không chắc đó có thể tính là một bộ quần áo tử tế không, một phiên bản vô cùng cởi mở của bộ đồ Santa rõ ràng là dành cho phái nữ và có vẻ hơi nhỏ hơn cần thiết.

"Cậu thích không?" Harry hơi bất an hỏi và Tom nhếch môi, thong thả lướt qua căn phòng tới giường mình. (Chỗ này còn một đoạn "enjoying the" gì đó nhưng hình như au viết thiếu)

"Ồ có chứ," Tom thì thầm, leo lên giường và trèo qua người Harry. "Tốt hơn nhiều so với đống nến Bella tặng tui."

Harry không nhịn được khịt mũi. "Cổ tặng cậu nến? Đó là thứ cậu tặng cho người ta khi cậu không có tí teo ý tưởng nên tặng họ cái gì."

"Cậu phải nói với cổ về vấn đề tặng quà cho tử tế đó. Đây là món quà tuyệt nhất tôi nhận được suốt cả ngày hôm nay." Tom nói, ngón tay hắn đùa nghịch sợi ruy băng vắt ngang ngực Harry, lơ đãng vuốt ve quả bông gắn trên áo nó. "Tui thực nôn nóng được mở quà đó."

"Chỉ cần đừng làm gì kì quặc là được," Harry nói với một nụ cười và Tom thấy môi hắn cũng cong lên.

"Không bao giờ nhé." Tom nói trước khi cúi xuống và kéo Harry vào một nụ hôn, mở đầu cho vô số nụ hôn khác đêm đó.

_Das Ende_

Author's note: *dab* câu chuyện kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro