Trích đoạn 'The love of a good wizard'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lịch sử pháp thuật

Editor: Sống phóng túng

Những thay đổi lớn nhất trong lịch sử dường như diễn ra liên tiếp và thường bị gây ra bởi những biến cố độc lập. Biến cố ấy có thể là lời từ chối nhận Dấu hiệu Hắc ám của một phù thuỷ trẻ, một trong những bài giảng của giáo sư Binns môn Lịch sử pháp thuật cho các học sinh năm sáu ngồi lẫn với nhau, và một liên minh kì dị được tạo ra bởi lòng dũng cảm và niềm tin.

* * *
"Và cho đến ngày hôm nay, " giáo sư Binns nói với giọng đều đều. "Người ta đã công nhận rằng nếu Dante Garibaldi không rơi vào lưới tình với cô phù thuỷ Griselda Hughes dễ mến và giàu tình yêu thương, hắn ta đã có thể trở thành Chúa tể Hắc ám của thời Trung cổ. Chỉ có tình yêu của Griselda và sự ảnh hưởng của cô ấy mới có thể ngăn sức mạnh của hắn trỗi dậy và khiến hắn từ bỏ Nghệ thuật Hắc ám." Giáo sư Binns nở một nụ cười lờ đờ kiểu ma, nhận ra rằng lần đầu tiên lớp học có vẻ tập trung.

Harry Potter đã luôn dõi theo giáo sư của nó, thật sự tập trung lắng nghe. Tất nhiên, ý nghĩ đầu tiên của nó khi nghe câu chuyện là giá mà có một phù thuỷ nào đó đã yêu Tom Riddle trước khi hắn trở thành Voldemort, giết cha hắn và thu nạp Tử thần Thực tử. Mặc dù theo những gì Harry nhìn thấy từ một cuộc gặp thoáng qua trong kí ức, Tom Riddle - dù đẹp trai hay không - thì việc yêu hắn vẫn là một việc quá khó đối với bất cứ ai.

Trên cái bàn chéo trước mặt Harry, chiếc bút lông của Pansy Parkinson gãy đôi. Cô nàng đang nhìn chằm chằm vị giáo sư, rồi nhìn xuống cuốn sách ghi chi tiết câu chuyện của Dante và Griselda, rồi lại nhìn Binns. Một cái nhìn đầy toan tính lướt qua khuôn mặt cô nàng. Rồi cô nàng quay đầu lại, nhận ra mình đang bị quan sát.

Harry cau mày nhìn cô nàng và nghiêng đầu, hỏi một câu hỏi trong im lặng.

Pansy nhếch môi cười, cầm lấy một cái bút lông mới và viết nhanh vài chữ lên một mẩu giấy da. Cô nàng gập mẩu giấy lại và thảy nó qua bàn của Harry.

Harry nhướng mày nhìn Pansy, rồi mở mẩu giấy ra.

Potter,
Gặp tôi ở nhà kính số 2 sau bữa trưa. Chúng ta cần nói chuyện.
P.

Harry nhìn lại cô nàng và gật đầu.

Pansy mỉm cười và quay lại tập trung vào tiết học.

* * *
Harry tới nơi hẹn khi Pansy đã ở đó được mười phút.

"Cậu lâu quá đấy," cô nàng hờ hững cằn nhằn khi ngồi vắt chéo chân trên một chiếc bàn thấp. "Ở đây rõ nóng, và tôi không muốn lớp trang điểm của tôi bị phai."

"Cậu là người chọn chỗ," Harry nhắc nhở cô nàng. "Và một trong số chúng tôi thích tráng miệng nên tôi không thể rời đi trước khi cậu ta xử lí xong đống đồ ăn. Vậy, cậu gọi tôi tới đây vì cái gì nào?"

"Lịch sử pháp thuật." Pansy vuốt phẳng chiếc váy của cô nàng qua đầu gối.

Harry nhìn cô nàng. Sau một phút im lặng, nó đành hỏi tiếp, "Và?"

Pansy thở dài. "Nó rất hiển nhiên mà, không phải sao? Thôi nào, Potter. Trong tất cả mọi người, cậu hẳn là người biết rõ nhất giới pháp thuật sẽ tốt đẹp hơn bao nhiêu nếu Voldemort không bắt đầu bị mê muội bởi Nghệ thuật Hắc ám." Cô nàng đã không còn rùng mình mỗi khi nhắc đến tên của Chúa tể Hắc ám nữa.

"Thì đúng, cái đó hiển nhiên." Harry trông có vẻ khó chịu. "Nhưng không may là, hắn là một tên kiêu ngạo, ích kỉ, và cố chấp ngay từ khi hắn còn học ở trường, thế nên tôi hoàn toàn không bất ngờ khi bất cứ phù thuỷ tốt nào cũng tránh hắn càng xa càng tốt."

Pansy trông có vẻ cực kì đắc thắng. "Thấy chưa, Potter, đây chính là lí do tôi gọi cậu tới đây. Cậu hiểu rõ Tom Riddle. Cậu quả là chàng trai của tôi." Harry giật mình bước một bước lùi ra sau, nhưng Pansy bật cười. "Không phải theo kiểu đó, Potter. Nghe này, cậu đã gặp hắn ta." Khi Harry mở miệng định phản bác lại, Pansy liền không kiên nhẫn phất tay. "Gần như gặp hắn ta. Cậu hiểu ý tôi là gì mà. Và cậu biết những thông tin mà tôi cần."

Harry dường như đã hiểu ra. "Cậu điên rồi." Nó thả người xuống một băng ghế, gần như không quan tâm rằng nó đang ngồi trên một lớp than bùn mới được đào lên.

Pansy nhìn nó, đôi mắt sẫm màu của của cô nàng hoàn toàn nghiêm túc. "Không, Potter. Tôi đang tuyệt vọng. Mọi thứ vẫn như vậy, còn tôi đã mất gia đình, mất quyền thừa kế, và tôi sẽ phải dành phần còn lại của cuộc đời vốn đã ngắn ngủi để cố tránh xa lũ Tử thần Thực tử. Cả tôi và cậu đều biết chúng sẽ không chấp nhận câu trả lời là 'không', và chúng chắc chắn sẽ xử lí tôi sớm hơn chứ không muộn hơn đâu."

Harry nhăn mặt.

"Và tôi nghĩ rằng cậu sẽ muốn có cha mẹ," Pansy tiếp tục một cách không quá rời rạc. "Và cha đỡ đầu của cậu. Và Diggory?" Giờ thì cô nàng cười nhếch mép.

Harry không nhận ra điều đó vì hai mắt nó đang nhắm lại. "Okay, được thôi. Nhưng nghe này, Pansy - không có ý gì đâu, nhưng tôi không biết liệu cậu có chính xác là một phù thuỷ tốt hay không." Nó nhăn mặt lần nữa. "Tất nhiên, cậu là một phù thuỷ tốt, tôi chỉ không biết liệu cậu có..." Nó khổ sở muốn rút lại lời nói khi nó chợt nhận ra trong những ngày gần đây, chẳng thể tìm được điểm gì không tốt ở Pansy Parkinson ngoại trừ sự thật là cô nàng vẫn kiêu ngạo và tự hào vì là một Máu thuần.

Pansy nhướng mày nhìn nó. "Potter, tôi khá chắc rằng một phù thuỷ đã chuộc lỗi sẽ có ích thôi." Khi nó đưa ánh mắt áy náy nhìn cô nàng, cô nàng phá ra cười. "Và tôi tha thứ cho cậu vì đã là một thằng tầm phào. Những thói quen thường rất khó bỏ."

"Hài hước đấy." Harry lầm bầm, nhưng cũng phải thừa nhận rằng việc cô nàng dễ dàng tha thứ như vậy đã phản bác lại câu nói cuối cùng của chính cô nàng. "Nhưng tôi vẫn không biết làm thế quái nào mà cậu tìm được cách để trở về quá khứ. Chúng ta đang nói về năm mươi năm trước hoặc tầm đó đấy.

"Phải, đó là cái mà tôi cần tìm ra." Pansy gõ những ngón tay với phần móng được mài giũa tỉ mỉ lên đầu gối của cô nàng. "Chúng ta sẽ cần tìm hiểu."

"Phải." Harry đứng dậy. "Hermione."

Pansy nhìn nó với đôi mắt trống rỗng. "Potter, cậu bị rồ hả? Granger không phải người duy nhất có khả năng tìm kiếm thông tin. Tôi là một học sinh thuộc hàng top, điều này cậu hẳn là đã biết. Và cô nàng biết-n-thứ chắc chắn sẽ chạy tới báo cho Dumbledore chỉ năm phút sau khi cậu nói chuyện này với cô ta." Harry đã định phản đối, nhưng nó biết rằng nó không thực sự cãi lại được những lời mà cô nàng vừa nói. Pansy, đã sớm nhận ra được điều này, liền đế thêm vào, "Kể cả khi cô ta không làm vậy đi chăng nữa, cái đầu bù xù của cô nàng chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình là một phù thủy tốt hơn tôi và sẽ quyết định tự mình làm việc này, khiến cho toàn bộ ý tưởng của tôi tiêu tùng ngay từ khi nó bắt đầu."

"Tại sao?" Harry hỏi, thật sự tò mò.

"Nghĩ đi, Potter. Đây là Tom Riddle, Chúa tể Hắc ám tương lai. Thứ nhất, Granger là một Máu... một phù thủy gốc Muggle. Về nguyên lí, hắn ghét cô ta. Thứ hai, cô ta là một con mọt sách; cô ta không hiểu gì hết về đàn ông con trai. Và thứ ba, tôi đã dành cả đời mình xung quanh Hắc pháp sư. Granger sẽ hét lên và co giò chạy mất dép, dù là Gryffindor hay không, ngay khi Tom Riddle nhắc tới Nghệ thuật Hắc ám. Tôi biết tôi đang làm gì, và tôi không nói thế chỉ để dọa nạt đâu. Tôi cũng rất vui khi nói những lời nịnh nọt sáo rỗng như đã được sắp xếp.

Có gì đó trong câu cuối cùng nghe có vẻ sai sai. "Cậu nghĩ những lời tâng bốc sáo rỗng giúp cậu đạt được mục đích?" Khi Pansy chớp mắt nhìn nó, nó nói tiếp, "Tôi không phải chuyên gia trong mấy trò lãng mạn, nhưng nếu cậu muốn kế hoạch này thành công, không phải cậu cần, ờ... yêu hắn, chứ không phải giả vờ làm thế hả?" Nó tự nguyền rủa bản thân trong im lặng vì đã đỏ mặt.

Pansy dường như đã hiểu ra vấn đề. "Cậu nói đúng. Chúng ta chỉ có thể hi vọng cho cái tốt nhất thôi." Lần đầu tiên cô nàng trông có vẻ không chắc lắm kể từ khi đưa ra ý tưởng.

Nghĩ rằng đây sẽ là thời điểm thích hợp để chỉ ra một vấn đề hiển nhiên nữa, Harry nói, "Chúng ta sẽ vô ngục Azkaban trong vòng năm mươi năm tới nếu kế hoạch thất bại, cậu biết đấy."

Vì một điều gì đó, lời cảnh báo của Harry khơi lại sự tự tin của cô nàng. "Và nếu thành công, chúng ta có thể sửa chữa quá khứ trong vòng năm mươi năm trước. Cậu có phải là Gryffindor hay không đây?" Cô nàng thách thức.

Harry trừng mắt nhìn cô nàng. "Tôi là Gryffindor." Lặng lẽ, nó thêm vào, "Và gần như là Slytherin."

"Tôi cũng nghĩ vậy đấy." Pansy nhảy xuống khỏi cái bàn và bóp nhẹ vai Harry. "Vậy là tôi đã biết sẽ dành mấy ngày sắp tới ở đâu rồi: khu Sách Cấm."

Harry kín đáo vỗ vỗ phía lưng quần, phủi hết đám than bám trên chiếc quần len của nó. "Tôi sẽ làm một danh sách tất cả những gì mà tôi biết về Tom Riddle." Nhìn biểu cảm hân hoan của Pansy, nó báo trước. "Nó không nhiều đâu."

"Nó sẽ có ích."

"Cậu đang tự tin một cách thái quá," Harry nói, không hề thấy ghen tị một tí nào với cái sự tự tin ấy.

"Cậu thấy vậy?" Pansy hỏi lại trong lúc cô nàng vuốt phẳng áo sơ mi và váy của mình.

Harry bật cười. "Đừng để ý." Rồi nó nghiêm mặt lại. "Cậu sẽ không nói với Malfoy về tất cả chuyện này đúng không?"

Pansy nhìn nó như thể nó vừa mọc dư thêm một cái đầu. "Cậu biết là tôi và Malfoy giờ không thèm hé răng với nhau nữa đúng không?"

Harry đột nhiên cảm thấy vô cùng ngu ngốc. "Không, tôi không biết chuyện đó."

"Tôi nên thông báo với cậu luôn là tôi không còn giao tiếp với phần lớn thành viên nhà Slytherin nữa." Pansy không để lộ bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt tối màu của cô nàng mờ mịt trong chốc lát, và cô nàng nhìn ra chỗ khác.

"Tôi--"

"Đừng nói xin lỗi, Potter." Pansy nhìn nó nghiêm khắc. "Bởi vì tôi không bận tâm đến chuyện đó."

"Được thôi." Harry thấy khó xử nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm vì nó không hề mong đợi rằng mình có thể an ủi Pansy; nó hoàn toàn mù tịt trong mấy chuyện như vậy. Nhưng nó hối hận vì đã khơi lại chuyện đó và cố gắng chuyển chủ đề một cách tuyệt vọng. "Còn gì khác tôi có thể làm về Riddle không?"

Pansy nhìn nó bằng con mắt đánh giá. "Chỉ một việc thôi." Cuối cùng cô nàng nói.

Harry nhìn vào mắt cô nàng, tự hỏi chúng che giấu điều gì. Nếu có ai đó có suy nghĩ được viết rõ ràng trên mặt, người đó hẳn là Pansy Parkinson, nhưng Harry vẫn cảm thấy cô nàng có gì đó rất khó hiểu(*). "Cái gì?" Cuối cùng nói hỏi.

Pansy nở một nụ cười nhẹ. "Cậu là một pháp sư tuyệt vời, Potter, và tôi có cảm giác là tôi sẽ cần cậu giúp vụ này. Vậy nên hãy cân nhắc xem liệu cậu chỉ muốn giúp tôi tìm kiếm thông tin..."

Harry nheo mắt lại. "Hay?"

"Hay cậu sẽ đi cùng tôi." Và bỏ lại câu nói đó, cô nàng thong thả lướt qua người Harry và bước vào trong cái gió mùa thu se se lạnh mà không thèm chờ câu trả lời.

_End chapter 1_

E/N: (*)Nguyên văn câu này là 'If ever someone plotted almost visible, it was Pansy Parkinson, but he couldn't quite work her out.' Mình không biết câu này nên dịch thế nào nữa, ai biết giúp mình với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro