Shower (🔞)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: minminyeon00
Dịch: youronlydopamine

WARNING: Tác phẩm có miêu tả cảnh quan hệ tình dục giữa nam - nam, từ ngữ thô tục, độc giả dưới 18 tuổi hoặc cảm thấy khó chịu về vấn đề này vui lòng cân nhắc trước khi đọc hoặc click back, mình sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ điều gì xảy ra với tinh thần của bạn.

--





Thỉnh thoảng Anton vẫn ghé qua ký túc xá thăm Wonbin, tất cả mọi người sống ở đấy dường như đã quen với sự hiện diện của cậu, ờm, gần như là tất cả. Matt ghét phải nhìn thấy Anton mỗi lần cậu xuất hiện tại ký túc xá. Hắn vẫn chưa chịu để yên cho Wonbin, đồng thời tự cho rằng Anton chẳng là gì ngoài một món đồ chơi của Wonbin trong lúc buồn chán, ngay khi học kì này kết thúc anh chắc chắn sẽ đá cậu. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng của học kì, Anton đến cùng với anh trai mình và Sungchan đã đề nghị chở cậu đến gặp bạn trai cậu. Matt trông chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy Wonbin gặp hai người kia ở bên ngoài, anh bước đến vòng tay ôm lấy Anton và hôn cậu.

Đó là một ngày hạ đẹp trời và ấm áp, từ giờ cho đến ngày lễ tốt nghiệp của Anton chỉ còn cách một tuần nữa. Thực ra thì Anton đã nhận được học bổng theo học tại một trường đại học khác, nơi mà cậu có thể tập trung vào chuyên môn bơi lội của mình, đó là chuyện rất quan trọng đối với cậu, nhưng cậu không thể không nghĩ đến việc liệu mình có thể học cùng trường đại học với Wonbin, Eunseok và Sungchan hay không.

"Tào lao. Em học trường đó rất tốt, hơn nữa nó cũng không xa nơi này lắm. So với trường cấp ba em từng học còn gần hơn nên chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để gặp nhau." Wonbin vừa nghịch nghịch dây đàn guitar của mình vừa nói. Lâu lâu anh sẽ chơi một vài nốt để nghe thử xem tiếng đàn thế nào trước khi chỉnh lại dây đàn lần nữa, âm thanh vừa rồi vẫn chưa làm anh hài lòng.

"Em chỉ nghỉ thế thôi" Anton trả lời. "Em không thể không nghĩ đến được." Họ đang nói về trường đại học mà Anton lẽ ra sẽ theo học vào mùa thu này. Anton tỏ ra lo lắng về việc bản thân sẽ không có nhiều thời gian để gặp Wonbin như hiện tại, và đúng thế, cậu không thể chịu đựng được điều đấy đâu.

"Nếu em lo lắng về mấy điều nhảm nhí Matt đã nói thì đừng! Thằng ngu đấy không biết gì hết, mọi thứ nó nói đều không phải sự thật." Wonbin trấn an cậu bằng một nụ hôn. Anton, người đang nằm ngửa trên đất, mỉm cười khi nhận được nụ hôn từ anh.

"Ừa, em biết mà, em tin anh." Anton nói, cậu ngắm nhìn Wonbin trở lại nghịch nghịch dây đàn. Cả hai đều đang đợi Sungchan và Eunseok thu dọn đồ đạc của mình, sau đó cả đám sẽ rời khỏi trường học, quay về nhà của Sungchan và Anton. Dưới sự trợ giúp của Anton, đồ đạc của Wonbin được thu dọn xong sớm hơn, Wonbin đã chuẩn bị sẵn mọi thứ trước đó, điều mà cả Sungchan lẫn Eunseok đều không làm, cho nên hiện tại anh và Anton phải ngồi đợi hai người kia.

"Đáng lẽ tụi mình nên bắt xe buýt thay vì tin tưởng hai người kia sẽ sẵn sàng ngay khi tụi mình đến." Wonbin lầm bầm sau năm phút nữa trôi qua, Anton chỉ phì cười trước sự thiếu kiên nhẫn của anh.

"Để em đến chỗ họ xem thử." Anton vừa nói vừa đứng dậy. Wonbin vẫn tựa lưng vào gốc cây cùng cây đàn guitar đặt trong lòng. Anton quay trở lại khu ký túc xá, gật đầu với vài sinh viên mình gặp trên đường trước khi đến được phòng anh trai. Cánh cửa phòng mở toang, nhưng không tìm thấy Sungchan ở bên trong. "Không có gì lạ khi bạn luôn trễ giờ trong khi bạn còn không có ở đây." Anton lẩm bẩm với chính mình, cậu đi dọc hành lang thêm một chút nữa để đến phòng Eunseok. May mắn là cậu thấy được Eunseok đang thu dọn đồ đạc của mình trong lúc trò chuyện với sinh viên khác. "Anh có biết anh trai em ở đâu không?" Anton dứng trước cửa phòng Eunseok, lên tiếng hỏi.

"Nó không ở trong phòng à?" Eunseok thắc mắc, nhưng Anton chỉ lắc đầu. "Ờm...vậy chắc nó đến phòng thay đồ để lấy mấy thứ còn lại trong đấy. Nó hay để mấy thứ lặt vặt trong tủ, có khi còn quên mất sự tồn tại của mấy thứ đó." Eunseok cười.

"Nghe đúng kiểu của ảnh", Anton đồng tình, mặc dù cạn lời với anh trai mình nhưng cậu cũng không ngạc nhiên cho lắm. "Nhưng anh Wonbin đang dần mất kiên nhẫn và em thì đang đói, nên chúng ta cần rời đi càng sớm càng tốt."

"Của anh xong xuôi hết rồi, chỉ cần khóa cửa lại thôi, nhưng tụi mình cần phải tìm Sungchan nữa vì nó là người lái xe chở cả đám." Eunseok tạm biệt sinh viên kia, mở miệng nói trước khi xách túi lên và khóa cửa phòng lại. Anton cũng phụ xách giúp Eunseok một túi đồ, họ cùng nhau bước ra ngoài chỗ Wonbin vẫn đang ngồi đợi.

"Đến giờ rồi đó", Wonbin nói, nhìn Anton và Eunseok đi về phía mình, "Nhưng Sungchan đâu?" Anh thắc mắc.

"Đây nè" Một giọng nói vang lên từ bên cạnh, cả ba quay đầu lại, nhìn thấy Sungchan đang bước đi thảnh thơi cùng với một cái balo trên vai, "Tui còn một túi đồ ở phòng nữa thôi, sau đó chúng ta có thể xuất phát!" Sungchan vừa nói vừa ném balo trên vai về phía bọn họ, suýt chút nữa nó đã đụng trúng Wonbin nếu Anton không kịp thời bắt lấy nó giữa không trung. "Xin lỗi nha." Sungchan hét lên, không thèm quay đầu lại chạy về ký túc xá.

"Hay chúng ta cứ lấy xe đi đi? Để tí nữa cho Shotaro lên đón ảnh?" Wonbin nói, đặt cây đàn guitar vào hộp sau đó đứng dậy. Cả Anton và Eunseok bật cười khúc khích, may là Sungchan không mất nhiều thời gian lắm để quay trở lại.

"Oke, sẵn sàng đi chưa?"

"Ờ, tụi tôi đã sẵn sàng được tầm một tiếng rồi và giờ tôi đang đói meo đây!" Wonbin nói, nhặt túi xách của mình lên. Anton cũng cầm một túi đồ lên, nên hiện tại cậu đang cầm một túi của Eunseok, một túi của Wonbin, để Sungchan tự xách túi của bản thân. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, bắt đầu bước đến xe của Sungchan. Trước sự ngán ngẩm của tất cả mọi người, Matt và hai người bạn ngu ngốc của hắn đang đứng cạnh xe, Anton có thể nghe được tiếng thở dài thườn thượt của Wonbin. Anton nhanh chóng sắp xếp lại mấy túi đồ, cậu đeo một túi lên vai, túi còn lại cầm trên tay, một tay để không nắm chặt tay Wonbin. Anh mỉm cười nhìn Anton khi thấy cậu nắm lấy tay mình, Anton cũng nở nụ cười với anh.

"Đi rồi à?" Matt nhìn bọn họ bước tới xe của Sungchan, "Tối nay cậu có ở lại dự tiệc kết thúc học kì không Bin?"

"Không, tôi đã trả lời vào lần trước cậu hỏi rồi. Chúng tôi có kế hoạch khác!" Wonbin trả lời, "Và mẹ kiếp đừng gọi tôi là Bin nữa! Tôi rất mệt khi cứ phải nhắc nhở cậu về điều này!" Matt trông rất tức giận bởi vì câu trả lời mà hắn nhận được, nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng thì Eunseok đã chen vào giữa hắn cùng Wonbin và Anton.

"Có thể tránh ra để chúng tôi đặt đồ vào xe không?" Eunseok hỏi, nét mặt lạnh lùng. Matt lẩm bẩm vài tiếng không ai nghe được nhưng vẫn miễn cưỡng tránh ra.

"Cảm ơn." Eunseok đáp lại một cách mỉa mai sau đó vòng qua xe để đặt túi xách vào cốp. Anton và Wonbin bước về phía đối diện, đưa túi cho Eunseok. Sungchan đã đặt sẵn túi xách của mình trên xe, giờ chỉ việc đợi bạn bè và em trai của mình lên thôi.

"Thật tiếc khi tối nay cậu không thể đến Bin à, nhưng hãy cho tôi biết khi cậu thấy phát chán với thứ đồ chơi trẻ con này. Sau đó tôi sẽ cho cậu thấy một người đàn ông thực sự là thế nào." Matt nói, nháy mắt với Wonbin rồi cười lớn trước khi quay người rời đi cùng bè đảng của hắn. Anton có thể thấy Wonbin đang tức đến nghiến răng, anh định vòng qua xe đuổi theo Matt nhưng Anton đã cản anh lại.

"Anh ta không đáng đâu" Anton nói, "Anh ta chỉ cố làm anh bực vì không đạt được điều mình muốn thôi."

"Anh biết, nhưng lâu nay thằng đó xúc phạm em như thế là đủ rồi!" Wonbin nói, hai tay Anton vẫn vòng qua ôm eo anh, ngăn anh đuổi theo người kia.

"Em không quan tâm" Anton buông anh ra để anh đi vào trong xe. Eunseok ngồi xuống ở ghế trước, còn Sungchan đang đứng mở cửa cạnh ghế lái, ném mấy ánh mắt chết chóc về phía Matt và bạn bè hắn. "Anh ta chỉ đơn giản là một thằng cha đê tiện mà thôi, không đáng để tụi mình phí thời gian." Anton vừa nói, vừa ngồi vào phía sau xe. Cả ba người còn lại đồng thời bật cười, hiếm khi thấy Anton sử dụng những lời lẽ mắng người thế này. Bây giờ cuối cùng họ cũng có thể rời đi, kiếm thứ gì đó để lấp bụng rồi quay trở lại nhà của Sungchan và Anton.

Hôm nay là thứ sáu, ba mẹ của họ không có ở nhà vì phải tham dự một bữa tiệc cưới của người quen ở nơi khác, căn nhà lại trở thành của riêng họ, cho nên Sungchan lại tiếp tục tổ chức một buổi tụ tập.

"Chỉ cần dẹp cái vụ phim kinh dị vớ vẩn kia đi." Wonbin vừa nói vừa xách túi vào nhà. Họ không còn năng lượng để ghé qua nhà Eunseok và Wonbin cất đồ nữa, nên quyết định cứ đặt tạm tại nhà Sungchan và Anton.

"Thôi cho xin" Sungchan trả lời, "Tôi không xem cái đấy lần nữa đâu!"

"Thì lần trước anh cũng đâu có xem.", Anton bắt bớ anh trai mình.

"Em cũng vậy còn gì!" Sungchan đùa giỡn với cậu, nhướng mày, nhếch mép cười, huých cùi chỏ vào tay cậu em trai.

"Ờ, cả hai người đều là mấy người tổ chức tiệc tệ hại." Eunseok lên tiếng, khiến cả đám phì cười. Eunseok và Sungchan ra trước nhà để chơi bóng rổ trong lúc đợi Shotaro đến đón Seunghan và Sohee, cùng lúc Anton đề nghị đưa Wonbin ra sân sau.

"Anh không biết nhà em còn có hồ bơi đấy!" Wonbin hỏi cậu khi vừa bước chân vào sân sau.

"Tụi em không còn sử dụng nó nhiều lắm nữa, đa phần đều dùng để luyện tập lúc em chuẩn bị cho cuộc thi" Anton nói. Diện tích hồ bơi khá lớn, bố mẹ của cả hai đã xây nó khi Anton bắt đầu bơi lội, nhưng nó vẫn chỉ là một hồ bơi bình thường. "Anh có muốn xuống bơi một lát trong lúc đợi không?" Anton hỏi anh.

"Làm vậy có được không?" Wonbin nhìn sang cậu trai trẻ, người đang ngượng ngùng gật đầu.

"Ừm, em có thể cho anh mượn quần đùi, chắc là sẽ vừa với anh." Họ vào trong thay đồ bơi trước khi quay về bên ngoài và mang theo hai cái khăn tắm. Anton nhảy xuống trước, cậu lặn xuống sâu một cách điêu luyện rồi lại trồi lên. Wonbin ngồi vào thành bể bơi, sau đó từ từ trượt xuống nước, động tác chậm hơn nhiều so với Anton. Anton bơi tới bơi lui một hồi còn Wonbin chỉ đứng ở bên chỗ nước nông. Nhưng một chốc anh thoáng rời mắt khỏi Anton, cậu lặn xuống nước rồi nổi lên ngay sau lưng, nghịch ngợm hù dọa, đùa giỡn với anh.

"Anton!" Wonbin hét lên sau đó tạt nước vào mặt Anton, cậu cười lớn, nhìn nước bắn tung tóe xung quanh mình. Cậu quyết định lặn xuống hồ thêm lần nữa, ôm chặt lấy Wonbin, cùng anh nổi lên trên mặt nước. "Em có vẻ tận hưởng quá nhỉ?" Wonbin thở dài, nhìn Anton bế mình giữa hồ bơi. Dưới đáy hồ khá sâu để Wonbin có thể tự mình đứng, nhưng lại vừa đủ để Anton vững vàng, không vụng về giống anh.

"Tại vì có anh ở đây." Anton chọc ghẹo trả lời anh. Wonbin đảo mắt, vờ như cảm thấy khó chịu nhưng Anton chỉ cười khúc khích. Và thay vì tránh ra khỏi Anton trong bể bơi, Wonbin quấn hai chân vòng qua eo cậu, hai tay Anton vẫn ôm chặt anh. Anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi Anton một cái sau đó lùi lại, hình ảnh Anton rướn đầu cố đuổi theo môi anh khiến Wonbin bật cười.

"Đôi khi anh thấy em rất đáng yêu." Anh nói trước khi bắt đầu nụ hôn với cậu lần nữa.

"Chỉ đôi khi thôi à?" Anton thì thầm bên môi anh, cố không cười quá lớn để Wonbin có thể né ra. Họ ở yên như thế một lúc, Anton bế cả người Wonbin lên trong khi chân anh vẫn quấn quanh eo cậu, cho đến khi tiếng hắng giọng của ai đó khiến họ phải dừng lại nụ hôn.

"Xin đừng làm tình dưới hồ bơi." Sungchan đứng ở ngay ngưỡng cửa lên tiếng. Mặt Anton bừng đỏ như trái cà chua, Wonbin đứng cạnh cậu cười vui vẻ.

"Tụi em không có ý định đó!" Sau khi gạt được sự xấu hổ do mấy lời nói của Sungchan mang lại, Anton lên tiếng phản bác. Wonbin lúc này đã bỏ chân mình ra khỏi người Anton, để bản thân trôi nổi, bám vào vai cậu.

"Ờ chắc là vậy đó" Sungchan cười khúc khích. "Nhưng mà dù sao thì Sohee vừa mới nhắn tin là bọn họ sắp đến trong vòng vài phút nữa, nên anh nghĩ anh cần phải nói cho em biết chuyện này, để em chuẩn bị chuồn đi trước khi có người phá hỏng việc riêng tư của em."

"Anh đã làm rồi đấy thôi." Anton lầm bầm, may mắn là Sungchan không nghe được mấy lời này.

"Vài phút nữa tụi em lên liền" Wonbin nói với Sungchan, Sungchan giơ ngón cái lên với anh rồi quay người vào nhà. Anton bĩu môi, nhìn Wonbin thả mình ra sau đó bơi sang đầu kia của hồ bơi. "Lên nào, hồ bơi vẫn ở đây mà." Wonbin bật cười khi nhìn thấy gương mặt phụng phịu của Anton.

"Ò, và người anh trai phiền phức của em cũng thế..." Anton trả lời, cậu càng dỗi hơn nữa.

"Em trẻ con quá đấy" Wonbin nói, nhấc mình lên khỏi bể bơi. Anton miễn cưỡng làm theo, cậu vừa đứng dậy đã bị ném ngay một cái khăn vào mặt. Wonbin bật cười, nhìn Anton bối rối đứng đấy. Nhưng ngay sau đấy anh ngừng lại, lập tức bỏ chạy ngay khi Anton bước chân về phía anh. "Được rồi, được rồi, anh xin lỗi mà!" Wonbin vừa cười vừa nói, nhìn Anton đuổi theo mình trên bãi cỏ ở sân sau. May mắn rằng anh nhanh chân hơn cậu, ít nhất là ở trên cạn, nhưng hàng rào ngăn cách với hàng xóm bên cạnh đã cản anh có thể tiến xa hơn. Ngay khi anh dừng bước và quay người lại, Anton đã đuổi kịp anh. "Đừng mà!" Anton chọc lét anh khiến anh không thể ngừng cười được, cậu nhẹ nhàng đẩy anh về phía hàng rào.

Hơi thở của họ dần nặng nề, bởi vì chạy nhảy nãy giờ và Wonbin còn bị cậu cù lét nữa, nhưng trên môi cả hai đều đang mỉm cười. Ngay khi họ chuẩn bị hôn nhau thì phía sau vang lên một giọng nói.

"Hai người đang làm gì vậy trời?" Sohee cười lớn, cùng Seunghan, Shotaro, Sungchan và Eunseok đồng thời bước ra từ cửa sau. Anton cảm thấy hai má mình đang nóng bừng lên lần nữa, cậu gục đầu vào vai Wonbin, ước gì có thể chui xuống lòng đất ngay lập tức.

"Nào nào đôi chim cu ơi! Mark với mấy người khác sắp đến rồi đó, và hai người vẫn còn đang mặc quần bơi." Eunseok mở miệng trêu chọc, Anton chỉ biết hậm hực trên vai Wonbin. Sao cả anh trai lẫn bạn bè của họ đều như này vậy?

Hai người quay lại nơi đặt khăn tắm, lau khô người trước khi bước vào nhà. Những người khác bây giờ đang ngồi trên ghế sofa hoặc ở trong bếp, chuẩn bị đồ ăn trước khi mọi người đến đông đủ. Nhưng hiện tại cả Wonbin lẫn Anton đều có mùi như thuốc tẩy, nên cả hai quyết định đi tắm trước khi tham gia cùng mấy người kia.

"Anh đi trước đi." Anton nói khi bọn họ đi lên cầu thang. Cậu nghĩ cậu có thể đợi ở trong phòng để Wonbin tắm trước.

"Em có muốn tắm chung không?" Wonbin hỏi cậu, trên môi anh thấp thoáng nụ cười trêu đùa. Anton ngại ngùng gật đầu, đi theo anh lên phòng tắm ở tầng trên. Wonbin khóa cửa phòng tắm lại, không hề nề nà mà dứt khoát cởi xuống quần đùi của mình ra, sau đó bước đến cửa ngăn cách vòi sen. Trước khi mở cửa ra, anh dừng lại nhìn Anton. "Lên rồi à?" Anh hỏi, Anton chỉ qua loa đáp lại, cậu không thể nghĩ ra được một câu trả lời đàng hoàng khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh.

Anton nhanh chóng cởi phăng cái quần duy nhất trên người mình ra trước khi bước vào chỗ vòi sen, sau đó đóng cánh cửa kính sau lưng lại. Trong lúc đó, Wonbin đảm bảo nhiệt độ vẫn ổn định và bắt đầu tắm rửa. Anh kéo Anton đứng dưới làn nước cùng mình, kiễng chân lên, môi chạm môi với cậu. Wonbin vòng hai tay qua cổ Anton, còn hai tay cậu ôm lấy eo anh. Cơ thể hai người ép sát nhau, từng tiếng rên rỉ xen kẽ qua cái hôn. Nụ hôn giữa hai người dần trở nên nóng bỏng hơn, không ai trong cả hai muốn tách ra khỏi người kia. Tay Anton lướt qua bờ mông căng mọng của Wonbin, bắt đầu xoa nắn phần thịt mềm mại trong lòng bàn tay. Hành động này khiến Wonbin hít vào một hơi thật sâu, nhưng anh không hề di chuyển, chỉ càng đẩy cơ thể mình gần cậu hơn.

"Quay người lại." Anton thì thầm bên môi anh. Wonbin nhướng mày, rời khỏi nụ hôn, quay người lại theo lời cậu. Anh cảm nhận được Anton di chuyển tay lướt dọc xuống đùi mình, sau đó quỳ xuống.

"Anton, cái—a!" Anh cố gắng lên tiếng, muốn hỏi xem cậu đang làm gì nhưng người trẻ hơn dùng tay tách hai bờ mông anh ra, liếm nhẹ lên vành lỗ của anh. Đây là lần thứ hai cậu làm điều này, Wonbin phải chống hai tay lên tường mới có thể đứng vững. Anton bắt đầu đẩy lưỡi qua những thớ cơ đang thắt chặt, hô hấp của Wonbin càng ngày càng gấp gáp. "Anton!" Wonbin rên lên, nhưng Anton vẫn không dừng lại. Cậu giữ chặt Wonbin bằng cách để tay ấn lên eo anh, tiếp tục công việc "ăn thịt" người lớn tuổi hơn.

Một ngón tay đột ngột tham gia cũng chiếc lưỡi, Wonbin bất chợt đứng thẳng lưng lại, đưa ngón tay vào miệng cắn để không phát ra tiếng kêu quá lớn. Vào lúc ngón tay thứ hai được đẩy vào trong anh, Wonbin cảm thấy Anton đã lùi đầu về sau, hôn loạn xạ lên mông anh trong khi ngón tay vẫn ra vào nơi đó không ngừng. Wonbin tựa trán mình vào tường, ngón tay của Anton dần tăng tốc, anh nghe thấy tiếng thở trầm đục của cậu khi cậu đưa tay xuống cầm lấy dương vật của cậu, vuốt ve nó thuận theo tốc độ của ngón tay Anton đang đưa đẩy bên trong anh.

"Anton...anh...sắp đến rồi." Lời nói của anh chật vật, nhưng cậu vẫn chưa muốn rút tay ra, thay vào đó cậu đổi hướng về phía khác, đè ép tuyến tiền liệt Wonbin bằng những cú nhấp của mấy ngón tay thon dài. Không mất bao lâu sau cho đến thời điểm khoái cảm của Wonbin đạt cao trào, anh dựa vào tường trong phòng tắm thở dốc nặng nề. Anton vừa đứng dậy vừa hôn dọc theo đường cong trên lưng anh. Anton trông cũng mê man không khác Wonbin là bao, xét theo hơi thở của cậu, anh đoán cậu cũng đã bắn ra rồi.

"Anh có sao không?" Anton thản nhiên hỏi anh như thể nãy giờ cậu chẳng làm gì hết.

"Ừm" Wonbin ậm ừ đáp lại, tựa đầu vào vai Anton. "Anh bắt đầu tin rằng em không nhút nhát như cách em muốn mọi người nghĩ thế." Anh thì thầm, khiến cậu bất giác bật cười.

"Chỉ khác với anh thôi." Anton trả lời. Sau đó họ bắt đầu tắm rửa đúng nghĩa trước khi bước ra khỏi phòng tắm. Anton lấy hai cái khăn tắm mới và sạch sẽ để họ có thể lau khô người, sau đó lén lút trở về phòng Anton bởi vì quần áo của cả hai vẫn còn ở đó.

Khi họ đã thay lại quần áo thường ngày, Sungchan gọi cả hai giúp mang đồ ăn nhẹ và thức uống ra từ xe Shotaro. May mắn là có vẻ như không một ai để ý đến việc họ đã làm trong lúc tắm. Chưa đến một phút sau khi họ mang hết đồ từ trong xe Shotaro lên quầy bếp, họ nghe thấy một vài tiếng xe dừng lại bên ngoài.

"Quẩy thôi!" Jaemin hét lên, cùng Jeno, Mark, Haechan, Renjun, Chenle và Jisung đồng thời bước vào nhà mà không cần gõ cửa trước. Haechan suýt nữa thì đã hạ đo ván cả Sungchan lẫn Shotaro bằng cách ôm chầm lấy họ trong khi Renjun hét lên để Haechan bình tĩnh lại. Jaemin cầm hai chai rượu trên tay giơ lên, nhảy một điệu nhảy ngớ ngẩn khiến Jeno bật cười. Jisung muốn quay người và bỏ đi nhưng đã bị Chenle ngăn lại. Mark bước tới, đập tay chào hỏi bọn họ, đây là cách xuất hiện bình thường nhất trong những người vừa mới đến mà Anton có thể thấy được.

Bữa tiệc này dần trở nên bớt hỗn loạn hơn, và xin cảm ơn, không có một bộ phim kinh dị nào hết. Thay vào đấy, họ chủ yếu tám chuyện và nghe nhạc. Haechan và Jaemin đã có một cuộc thi nhảy, họ ép buộc Mark, Shotaro và Wonbin phải tham gia cùng, điều đấy khiến cả đám cười hí hửng. Wonbin tự giác đầu hàng trước, việc này sẽ không xảy ra nếu bạn hỏi Anton, Jeno đã thế chỗ anh. Wonbin đi đến ngồi cạnh Anton trên ghế sofa. Anh uể oải dựa vào cậu, Anton vòng tay qua người anh, ôm lấy vai Wonbin. Cậu đang cầm thứ đồ uống mà Chenle đã pha cho mình trước đấy, chẳng biết trong đó có những gì, nhưng vị lại khá ngon.

"Anh mệt hả?" Anton hỏi anh khi Wonbin vừa ngồi xuống.

"Ừmmm." Wonbin lười biếng đáp lại, thấy thế Anton đứng dậy và kéo tay anh. Mọi người đang bận rộn quan sát Jaemin và Haechan say xỉn nhảy nhót, nên không một ai để ý đến việc Anton và Wonbin đã rời đi. Họ trở lại phòng của Anton lần nữa, thay vào đồ ngủ, Wonbin quyết định mượn luôn đồ của Anton vì hiện tại anh không còn sức để lấy túi đồ của mình lên, cuối cùng hai người nằm xuống cạnh nhau trên giường của cậu. Anton đặt một nụ hôn lên trán Wonbin trong khi anh xoay người dụi mặt vào hõm cổ cậu. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bất chấp tiếng ồn ào và tiếng nhạc vang vọng dưới tầng lầu.




Hiện tại tác giả chỉ viết đến đây, vì đây là series oneshot có liên kết nên mình cứ để trạng thái đã hoàn thành nhé, nếu tác giả có update thêm thì mình sẽ dịch tiếp hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro