Chương 1: sơ kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khương Tịnh Nghi, 21 tuổi, sinh viên đại học Bắc Kinh, ngành Biên kịch điện ảnh,..."

Đây là lần đầu tiên cô tham gia buổi phỏng vấn tuyển dụng nên khá căng thẳng

"Em có chuẩn bị kịch bản mang tới đây không?"

"Có mang ạ" Khương Tịnh Nghi vừa đáp vừa bắt đầu  mở khoá balo, nhìn vào bên trong balo cô liền sững vài giây 'xong đời rồi, kịch bản của mình'

Không biết nên làm thế nào, Khương Tịnh Nghi chỉ biết cười ngượng lên "thật xin lỗi, em quên mất rồi", cô mang nét mặt xen giữa sự thất vọng và bực bội đi ra ngoài, bàn tay vò chắc lấy quai chiếc balo

———

30 phút trước

Do kẹt xe, không muốn bị muộn giờ phỏng vấn, Khương Tịnh Nghi đã xuống khỏi xe tự mình chạy bộ tới nơi phỏng vấn

Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, không may va vào một người đang đi ngược chiều, chiếc balo được ôm trước ngực rớt xuống theo

Người đàn ông do bị va phải hơi mất thăng bằng làm rơi chiếc balo đang xách trên tay xuống "Đi đứng hấp tấp...." giọng người đàn ông đối diện trầm trầm vang lên

Khương Tịnh Nghi ngồi dưới đất ngước đầu lên nhìn, nhưng giữa cái thời tiết nắng nóng, và ánh mặt trời sáng rực đang chiếu ngược lại khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt người này

Nghĩ tới buổi phỏng vấn còn đang đợi cô, Khương Tịnh Nghi nhìn số thời gian còn lại, vội vàng nhặt balo chạy đi mà không để lại một lời nào

Người đàn ông nhặt chiếc balo còn lại lên, phủi phủi bụi bẩn trên đó, phát hiện có một chiếc móc khoá nhỏ được treo ở góc dưới, anh quay người lại "cái đó... cô cầm nhầm balo rồi" nhưng chẳng thấy bóng dáng người kia đâu nữa

....

Hiện tại

Khương Tịnh Nghi với tâm trạng oán trách trở về nơi xảy ra sự nhầm lẫn, tính từ lúc đó đến giờ đã gần 1 tiếng, chắc gì người đã còn ở đây, cô chán nản ngồi thụp xuống, miệng không ngừng thở dài "phiền chết đi được"

Chợt nghe thấy tiếng gõ tay vào cửa kính phía sau lưng mình, cô quay đầu lại, bàn tay người đàn ông vẫy vẫy, ý bảo cô hãy vào đây

Khương Tịnh Nghi đứng dậy, dùng những bước lớn hùng hổ đi vào bên trong, đặt chiếc balo không phải của mình lên bàn rồi nói "trả balo cho tôi"

"Balo gì?" người đàn ông đang bịt kín mặt bình thản trả lời

Khương Tịnh Nghi trợn tròn mắt, bắt đầu lấy hơi, dự định sẽ ra một đoạn rap "anh..."

"À, nó ở đây" người đàn ông ngắt lời

Thấy người đối diện bịt kính từ đầu đến chân, trông khả nghi vô cùng, cứ như mấy tên xấu xa trong tiểu thuyết, cô nhanh chóng với tay cầm lấy balo của mình lại

"Anh hại tôi vụt mất buổi phỏng vấn quan trọng rồi đó, anh có biết không"

"Không phải chính cô là người va vào tôi rồi cầm nhầm sao? vừa ăn cướp vừa la làng đó hả?"

Người này chắc sẽ là kẻ đáng ghét nhất mà cô từng gặp trong suốt quãng đời này, Khương Tịnh Nghi nở một nụ cười giả trân rồi quay lưng đi mất

.....

Vừa về tới ký túc xá, Khương Tịnh Nghi trực tiếp đi thẳng tới giường của mình nằm phịch xuống, miệng gào chân dãy

Tư Đồ Sa chầm chậm đi tới cạnh đầu giường cô "sao thế, phỏng vấn không thuận lợi?"

Khương Tịnh Nghi nằm vật vẹo, lười biếng quay đầu sang "còn phải nói sao, cơ hội tốt như vậy còn bị vụt mất, không biết mình chọc giận ông trời chỗ nào mà đen đủi quá đi mất"

"Sa Sa, cứu mạng với" Khương Tịnh Nghi ngồi dậy đưa tay lên giật nhẹ góc áo của cô bạn

Tư Đồ Sa nhét một miếng bánh vào cái miệng không ngừng than vãn của Khương Tịnh Nghi "mình không cứu nổi cậu đâu"

Khương Tịnh Nghi đứng dậy cầm theo chiếc balo mang tới bàn học, cô kéo khoá mở chiếc balo rồi lấy kịch bản ra, đặt lên bàn, dưới ánh đèn bàn, tấm bìa trong suốt hơi loá

Đương nhiên đây chỉ mới là khởi đầu, phải giữ vững tinh thần, từng chữ từng câu trong kịch bản đều là công sức mà cô bỏ ra, tất cả đều vì ước mơ ấp ủ đã lâu của cô

Cạch, tiếng cửa một lần nữa được mở ra, Khương Tịnh Nghi quay đầu ra, vừa nhìn thấy người bước vào liền quay đầu lại

Là Phụng Tiêu, Khương Tịnh Nghi rất không ưa cô ta, lúc nào cũng chưng ra bộ mặt không coi ai ra gì, thật không ngờ con người này không những học cùng khoa với cô lại còn chung ký túc xá

Giữa hai người đã từng có vài trận cãi nhau, không ai nhường ai, gian phòng ký túc xá trở nên yên tĩnh, không khí cũng trầm xuống hơn nhiều

Tư Đồ Sa thấy Phụng Tiêu trở về cũng cười lên "cậu về rồi đấy à"

Phụng Tiêu cứ thế đi lướt qua không đáp lại một lời, coi như trong phòng chỉ có một mình mình là người

"Kệ cô ta đi" Khương Tịnh Nghi nói với Tư Đồ Sa, cô thực sự không muốn vì người này mà tự phá hoại tâm trạng của mình thêm nữa

Không còn quan tâm đến những thứ xung quanh, Khương Tịnh Nghi cứ ngồi như vậy vài phút, lại nhấc chiếc balo lên lần nữa, cô đưa tay vào bên trong túi nhỏ bên hông balo muốn lấy thứ gì đó, nhưng không có gì cả, cô chuyển sang sờ bên còn lại, cũng không có

Khương Tịnh Nghi gấp gáp lục lọi mọi chỗ trong balo, cô muốn khóc thật rồi, mất rồi, không thấy nữa, tấm card mà cô yêu thích, luôn mang theo mình để làm bùa may mắn vậy mà lại mất rồi "Á Hiên của tôi, không thấy đâu nữa rồi"

——-

Bên này, người đàn ông vẫn ung dung ngồi đó, trong tay cầm một chiếc card, bên trên là hình ảnh một chàng trai với phong cách trẻ trung đáng yêu 'tấm ảnh xấu thế này mà cũng giữ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro