Chương 15: cô không đóng cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến bay, tất cả mọi người đều trở vào khách sạn đã được đặt trước, sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị cho buổi quay hình

Suốt quá trình quay, Khương Tịnh Nghi luôn đứng bên cạnh đạo diễn quan sát quá trình, thái độ làm việc vô cùng chuyên tâm, thi thoảng có những việc vặt vãnh khác cô cũng đảm nhiệm nốt

Chỉ là phải di chuyển khá nhiều nên cũng hơi mất thời gian, sức lực cũng tiêu hao không ít, quả thực không có công việc nào là dễ dàng

Những phân cảnh nửa đầu MV hoàn thành thì đã là buổi tối, mọi người mới bắt đầu giải tán trở về khách sạn nghỉ ngơi

Khương Tịnh Nghi gần như không có thời gian để ý bản thân, tóc tai chỉ tuỳ tiện búi lên, trông không được gọn gàng cho lắm, dù sao cô cũng là người mới, làm việc càng phải tỉ mỉ hơn

Sau khi tới giờ nghỉ ngơi, Khương Tịnh Nghi tay vẫn cầm kịch bản, thở dài một cái rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh, cả người trở nên nặng trĩu, chạy qua chạy lại nhiều đến mức chân cô muốn rụng rời

Bản thân ngay lúc này chỉ muốn ngủ, đến cơm cũng không cần ăn nữa, Khương Tịnh Nghi ngửa đầu ra rồi nhắm mắt lại, vốn dĩ có khẩu trang che chắn, cô cũng chẳng sợ bộ dạng xấu xí của mình lúc này

Chợt cô cảm nhận được có một bàn tay vỗ lên vai mình, cô liền gạt bàn tay đó ra "đừng chạm vào tôi"

"Khương Tịnh Nghi" giọng nói trầm của một người đàn ông nhấn mạnh tên cô

Khương Tịnh Nghi giật mình bật dậy rồi đứng lên, cô đưa tay vuốt lại đầu tóc của mình "ông chủ"

"Sao lại ngủ ở đây, sao không về phòng rồi ngủ?" Tống Á Hiên hỏi

Khương Tịnh Nghi nâng mắt lên nhìn anh vài giây "bây giờ tôi về đây"

Lúc này ở trường quay, sớm đã không còn ai, Tống Á Hiên không thấy cô mới quay lại tìm, nhìn cô mệt mỏi bất chấp mà ngủ ở đó, anh thực sự muốn trực tiếp bế cô lên

Trường quay cách khách sạn rất gần, có thể đi bộ, không muốn nhờ vả ai, Khương Tịnh Nghi đành tự mình dùng đôi chân của mình lết về

Người đàn ông đứng phía sau lưng cô đang đứng yên bỗng chốc đi nhanh tới gần cô, một tay vác cô lên rồi đi thẳng ra xe "ngồi vào đây"

Khương Tịnh Nghi cổ họng như nghẹn lại mà không phát ra được câu nào, trong lòng có chút nào nào hồi hộp khó tả

Tống Á Hiên vào ghế lái, nhìn sang thấy cô vẫn ngơ người ra như vậy, nhanh tay thắt dây an toàn vào cho cô rồi lái xe đi

Không được mấy phút thì tới khách sạn, mỗi người tự trở về phòng của mình

Khương Tịnh Nghi như dự định, vừa nhìn thấy giường đã ngã xuống tấm đệm êm ái, biểu cảm vô cùng thoải mái, đôi mắt không thể cự được mà nhắm lại

Một lúc sau, Tống Á Hiên tới trước cửa phòng cô, anh gõ vài cái lên cửa, cánh cửa tự động hé mở ra

Khương Tịnh Nghi đi vào mà cửa còn không thèm đóng lại

"Khương Tịnh Nghi" Tống Á Hiên gọi cô nhưng không thấy phản hồi, anh đành một tay cầm đồ ăn cứ thế đi vào phòng

Lúc này cô đã cuộn tròn trên giường ngủ ngon, dường như cách biệt với thế giới bên ngoài

Tống Á Hiên đặt đồ ăn lên bàn rồi đi tới gần cô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vắt một chân lên, có thể cảm nhận được nét mặt anh bắt đầu trầm xuống, hướng mắt chỉ nhìn cố định về một phía rồi suy tư

Trong cái không gian yên tĩnh này là lúc lòng người lặng lẽ nhất, có lẽ nghiêm túc nghĩ về một vấn đề nào đó cũng sẽ có kết quả

Cứ thế này, anh suy nghĩ ngày càng sâu hơn, tiểu cô nương nhỏ bé này đã trở thành thiếu nữ rồi, không còn là một cô bé hoạt bát vui vẻ mà nhường ô của mình cho một người xa lạ nữa

Từ một thứ tình cảm đơn thuần nhất, anh muốn nói với cô một câu cảm ơn, rồi lấn sâu thành một loại tình cảm khác, anh cũng muốn nói với cô một câu nói khác

Chỉ là không phải vào lúc này, không sao cả, chờ nhiều năm như vậy mới có thể gặp lại cô, chờ thêm chút nữa cũng được

Hoá ra vị minh tinh đình đám này đã sớm có người trong lòng, một cô gái không ai ngờ tới, một cô gái gặp được trong sự ngẫu nhiên, nhưng lại giống như được sắp đặt sẵn

Khương Tịnh Nghi tỉnh dậy, phát hiện có người đang nhìn chằm chằm vào mình, cô vục dậy, đầu tóc cond bù xù hơn trước, mặt mày hơi nhem nhuốc, khuôn mặt ngờ nghệch nhìn anh "anh...sao lại ở đây?"

Tống Á Hiên bình tĩnh đứng dậy "cô không đóng cửa"

"Dậy rồi thì ra đây ăn tối đi" Tống Á Hiên vừa nói vừa lấy đồ ăn ra

Khương Tịnh Nghi xuống giường, gỡ tóc ra rồi vuốt gọn gàng lại "làm phiền anh rồi"

"Tôi vào phòng tắm một lát" Khương Tịnh Nghi nhảy tót vào phòng tắm, nhìn bộ dạng của mình ở trong gương, khuôn mặt đột nhiên nhăn nhó muốn khóc "mất mặt quá"

Sau khi chải chuốt ổn ổn xong thì ra ngoài, Tống Á Hiên đã ngồi chờ ở đó "qua đây"

Khương Tịnh Nghi đi tới, kéo ghế ngồi xuống, cô nhìn sang đồng hồ "sắp 9 giờ tối rồi, đừng nói anh cũng chưa ăn gì đó"

Tống Á Hiên nâng mắt nhìn cô "tôi chờ cô mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro