Chương 2: giấy nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên-một trong tứ đại đỉnh lưu tại Trung Quốc, bàn về thực lực lẫn nhan sắc đều vượt bậc

Là nghệ sĩ không chịu ràng buộc bởi sự quản lý của bất kỳ công ty giải trí nào, từ năm 24 tuổi đã tự lập công ty riêng, tới nay đã được 3 năm

Trên thị thường, cái tên Tống Á Hiên dường như nơi đâu cũng có thể nghe thấy, số lượng fan của anh vẫn luôn không ngừng tăng, là đối tượng được rất nhiều người nhắm đến

Sắp tới Tống Á Hiên dự dịnh sẽ ra MV mới, quyết định sẽ tới một trường đại học lớn, chọn lọc biên kịch từ những mầm mống sinh viên có thực lực, kế hoạch đã được trao đổi với nhà trường, đây chính là một cơ hội tốt đối với những sinh viên ngành Biên kịch điện ảnh

Nhưng tất cả các thông tin liên quan đến Tống Á Hiên đều được bảo mật, màn chọn lọc dưới danh nghĩa của nhà trường tổ chức, sinh viên có thực lực sẽ được những công ty lớn chú ý tới

——

Hiện tại Khương Tịnh Nghi đã là sinh viên năm cuối, nhận được thông báo trên diễn dàn trường, cô lập tức báo danh, thật không ngờ nhà trường lại đặc biệt tổ chức sự kiện này cho sinh viên của một khoa

Khương Tịnh Nghi quay sang phía Tư Đồ Sa đang ngồi bên cạnh "cậu nhận được thông báo chưa?"

"Cái viết kịch bản MV đó sao?" Tư Đồ Sa trông có vẻ không quan tâm lắm về thông báo này

Khương Đình Tuệ lê ghế đến gần "đúng thế, cơ hội tốt đó, báo danh đi" nói tới đây cô nhìn lên màn hình laptop của Tư Đồ Sa, phiếu báo danh đã được gửi đi "cậu báo danh rồi à"

"Ừm, vừa mới" Tư Đồ nói "có vẻ rất nhiều người đăng ký, bên dưới bài viết bình luận quá trời"

Khương Tịnh Nghi: "không sao, cố lên"

Tiếng điện thoại reo lên, Khương Tịnh Nghi bấm nghe /thưa thầy, em đây ạ/

Thầy Lý rất quan tâm vị học trò Khương Tịnh Nghi này, có thể nhìn thấy được sự nhiệt huyết trong cô, nó làm bản thân ông nhớ tới mình thời còn trẻ

Sinh viên thời nay thứ đầu tiên nghĩ tới là vấn đề thu nhập trong tương lai, nhưng vị học trò này đối với ngành biên kịch là sự yêu thích xuất phát từ trong tim

Cô không ngừng tìm đọc rất nhiều kịch bản được đánh giá cao, rút ra kinh nghiệm cho bản thân, nâng cao năng lực của bản thân

/Em nhớ báo danh vào Cuộc thi tìm đại biên kịch, đừng bỏ lỡ/ thầy Lý nói

/Em báo danh rồi ạ/ Khương Tịnh Nghi cảm thấy có hơi kỳ quái, không biết cuộc thi này có tầm ảnh hướng tới mức nào mà đến cả thầy cũng phải đặc biệt nhắc cô tham gia

Nhưng cũng không nhiều lời hỏi thêm, đoán chừng là do cô sắp tốt nghiệp, tham gia cũng sẽ có lợi

——

3 ngày sau, những người tham gia đề nhận được đề là một bài hát, trong hạn thời gian 10 ngày, thí sinh sẽ phải viết kịch bản MV ca nhạc

Quy trình đánh giá không được tiết lộ (ban giám khảo của nhà trường sẽ xét duyệt lọc ra những bản kịch bản tốt nhất, sau đó chuyển về công ty giải trí Tống Lễ (công ty của Tống Á Hiên), sau cùng chỉ duy nhất một người được lựa chọn)

Mấy ngày này, Khương Tịnh Nghi đều miệt mài 'săn sóc' cho từng câu trong kịch bản, bất luận ở ký túc hay ở tiệm cà phê, có thời gian cô đều mang laptop ra vừa suy nghĩ vừa viết

Tiệm cà phê này rất gần công ty Tống Lễ, cô dường như đã là khách quen ở đây

Nhìn những dòng chữ trên màn hình, Khương Tịnh Nghi bắt đầu trầm tư, cô muốn nghĩ ra thứ gì đó thật mới mẻ mà lại phù hợp với ca từ, đúng là có chút đau đầu

Con trỏ soạn thảo vẫn đang nhấp nháy đều đều, Khương Đình Tuệ cầm cốc cafe lên uống một hớp, rồi đưa tay vỗ vỗ lên má giãn cơ mặt

Cô ngồi ở bàn trong góc khá yên tĩnh, gần như không có ai làm ồn hay chú ý tới

Không để ý thời gian, nhoáng cái đã tới xế chiều, Khương Tịnh Nghi ngủ gật lúc này mới tỉnh lại, màn hình laptop đã đen sì sụp nguồn từ bao giờ, nhưng thứ gây sự chú ý với cô là tờ giấy ghi chú màu vàng được dán trên màn hình

Khương Tịnh Nghi gỡ tờ giấy ghi chú xuống, hơi nheo mắt bắt đầu đọc, chỉ có vài chữ trên đó nhưng lại khiến cô như được khai sáng, cô nhanh chóng cất laptop vào balo rồi trở về trường

Trên đường về, cô vừa suy nghĩ không biết vị cao nhân nào đi qua đã giúp đỡ cô, sau này có gặp lại nhất định sẽ báo lễ

Khương Tịnh Nghi mở điện thoại ra, có thông báo Tống Á Hiên vừa đăng bài viết mới, thấy hình ảnh của anh trên đó khoé miệng của cô không nhịn được mà cong lên "đáng yêu, đáng yêu chớt mất"

Thực chất hình ảnh chỉ là mấy dám mây, liệu đây có phải là sự cố chấp không, những gì liên quan đến Tống Á Hiên đều cảm thấy đáng yêu hết

Khương Tịnh Nghi ngắm xong mấy bức hình mới nhìn lên dòng cap, tự dưng thấy rất quen mắt, cô moi tờ giấy ghi chú trong túi ra, một tay cầm điện thoại một tay cầm giấy so sánh, nó giống hệt nhau

Đôi mắt Khương Tịnh Nghi tròn lên với một dòng suy nghĩ chạy qua

Trùng hợp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro