Chương 21: hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 phút sau

Tống Á Hiên lấy giấy lau miệng, ngồi dựa lưng vào ghế, vài giây sau lại đứng dậy chỉnh điều hoà cao lên một chút "ăn uống xong thì nghỉ ngơi đi"

"Ồ" Khương Tịnh Nghi bận bịu dọn hộp đồ ăn lại để vào trong túi chuẩn bị ra khỏi phòng "tôi đi đây"

"Ở trong đây nghỉ ngơi đi" Tống Á Hiên hai tay đút túi quần, hất cằm về phía sofa

Khương Tịnh Nghi tay cầm túi đồ, nhìn xuống vị trí mà anh ra hiệu "hả?"

Tống Á Hiên lại đi tiến gần về phía cô, hơi cúi người xuống, Khương Tịnh Nghi rụt rè nghiêng người về phía sau mang một chút né tránh

"Ngủ đi, ở phòng này sẽ ấm hơn" giọng nói vừa trầm vừa ôn nhu

Chỉ trong khoảnh khắc này thôi, Khương Tịnh Nghi đã không ngừng suy nghĩ nông sâu, cô không biết bản thân nên phản ứng thế nào

Khương Tịnh Nghi lùi lại hai bước, ngước nhìn lên anh, bàn tay siết chặt lại "anh đang làm gì thế?"

Tống Á Hiên đứng thẳng lên, hai đầu lông mày hơi nhíu lại, không nói gì cả ý định tiếp tục nghe cô nói

Trong phút chốc, Khương Tịnh Nghi ngỡ như không kìm được bản thân xuống, sau cùng vẫn cố gắng nén lại "tôi ra ngoài đây, anh nghỉ ngơi đi"

Khương Tịnh Nghi đi lách qua Tống Á Hiên, dứt khoát đi ra khỏi phòng, ra đến ngoài cô thở ra một hơi, bỗng cảm thấy hơi mệt mỏi, rồi lại nhìn chiếc áo khoác của anh trên người mình

Cô vứt túi rác đi rồi quay lại, cởi chiếc áo khoác ra, gõ cửa

"Vào"

Khương Tịnh Nghi bước vào, đặt chiếc áo lên ghế sofa "cảm ơn anh đã cho tôi mượn áo, trả anh" nói xong liền rời đi

Người đàn ông đang ngồi liền đứng vụt dậy, lao thẳng về phía cô gái đang đứng, một tay giữ cánh cửa lại

"Tống Á Hiên" cô trực tiếp gọi tên anh "anh nên biết chừng mực"

Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô, nhưng anh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh "sao thế này?"

"Anh còn hỏi, anh tự làm anh còn không biết?" Khương Tịnh Nghi chẳng nhịn nổi nữa mà muốn trút hết ra, giống như bị ép đến giỡi hạn vậy

"Tôi làm gì?" Anh lại thản nhiên hỏi một câu, đã biết còn cố hỏi, chính là để ép cô nói ra

Khương Tịnh Nghi cắn răng "anh uống rượu đến ngốc luôn rồi hả?"

Khoé miệng Tống Á Hiên hơi nhếch lên "em còn dám mắng ông chủ của mình ngay trước mặt thế này, gan thật đấy"

Từ khi cô thốt ra câu này, chắc chắn đã vẽ ra hai con đường, có thể sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc, hoặc nhẹ hơn cũng có thể sẽ bị phạt trừ lương

Bản thân anh cũng chỉ muốn chêu chọc cô một chút, nhưng hình như tiểu cô nương này tá hoả rồi, anh nên tiếp tục nữa không

Khương Tịnh Nghi mặt hậm hực, vừa tủi thân vừa bực bội, cô đưa tay lên chỉ vào ngực trái của anh "anh có lương tâm không thế, anh không nhớ thì thôi đi, tôi cũng không muốn nhắc đến, nhưng anh cứ lúc nóng lúc lạnh, coi tôi là gì?"

"Anh muốn xử trí thế nào cũng được, đuổi việc cũng được, Khương Tịnh Nghi tôi hôm nay liều mạng với anh, đồ tên tra nam nhà anh" nghe thì rất mạnh mẽ, nhưng thực tế cô sắp muốn khóc luôn rồi

Tống Á Hiên như có thể nhìn thấy trên đầu cô nhóc đang bốc khói, phản ứng mạnh như vậy, anh cúi gần sát cô hơn chút nữa "mắng đủ chưa?"

"Chưa đâu, anh đừng có..." nói chưa hết câu, Khương Tịnh Nghi liền bị người đàn ông đối diện kéo vào lòng "được rồi, tôi xin lỗi"

Nghe tới đây, Khương Tịnh Nghi chợt lặng xuống, nhưng rồi lại muốn đẩy anh ra, Tống Á Hiên xoa xoa đầu cô "em không thiệt đâu, yên tâm đi"

"Anh đang nói cái quái gì thế?" Khương Tịnh Nghi mặt mày nhăn nhó

"Tôi nói, em có được tôi rồi, chắn chắn sẽ không thiệt" người đàn ông nói một điều hiển nhiên

Khương Tịnh Nghi ngơ người, đợi cô sắp xếp các thông tin trong não đã, quá rối loạn trong mấy phút này, cô hỏi một câu "anh còn nhớ sao?"

"Nhớ" Tống Á Hiên gật đầu

Khương Tịnh Nghi lí nhí trong cổ họng "nhớ mà giả vờ không nhớ, đồ cáo già"

"Vẫn còn mắng tiếp?" Tống Á Hiên cảm thán nhưng rồi lại nghĩ lại "thôi em cứ mắng thoải mái đi"

Nhưng cô cũng chẳng nói gì nữa, chỉ cúi đầu yên tĩnh nhìn về một góc như đang suy nghĩ gì đó

"Mệt chưa? nghỉ đi"

Khương Tịnh Nghi có chút hơi ngượng ngùng, rời khỏi vòng tay anh, định ra khỏi phòng

Tống Á Hiên tóm cô lại, đặt cô nằm lên sofa, lấy chiếc áo dạ dài kia đắp lên người cô "ngủ ở đây"

Khương Tịnh Nghi nhìn anh, cái khuôn mặt phải nói là vô cùng 'đáng ghét', nhưng suy cho cùng cũng là cô đã phải lòng người ta, nghe được những lời này từ anh vốn là điều mơ mộng, lẽ nào bản thân lúc này lại không tóm lấy

Tống Á Hiên luồn bàn tay xuống dưới gáy cô, nâng đầu cô lên, rồi lại nhẹ hôn lên trán cô "em khiến tôi phải thực hiện 'kế hoạch' một cách gấp gáp đấy, có biết không?"

Cô chính là nằm trong 'kế hoạch' này, chỉ là anh phải xuống tay sớm hơn dự định, dù sao anh cũng hơn cô 6 tuổi, nhìn thế nào thì cũng cảm thấy cô không hơn một đứa trẻ là bao, nhưng mà thế này cũng yên lòng hơn trước nhiều

'Mắng anh một câu cáo già quả thật không sai'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro