Chương 22: suỵt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tịnh Nghi ngại ngùng kéo áo lên che mặt, nằm im như giả chết, cô nhắm mắt lại nhưng nhịp thở vẫn hơi gấp gáp

Tống Á Hiên đứng dậy, đưa tay lên nới lỏng cavat, nhìn cô gái nằm trên sofa, anh thực sự muốn ôm chặt lấy cô, không, phải là hôn tới mức cô không thở nổi, cô nhóc thối tha

Cười trừ một cái, anh lại quay về ghế tổng tài, dựa lưng vào ghế, vắt chéo một chân, ánh mắt thì vẫn hướng về phía bàn trà

Nhìn biểu cảm của người đàn ông này giống như đang toan tính điều gì đó mờ ám trong đầu vậy, thực sự không thể không đề phòng

Châu Trình Nhất gõ cửa rồi bước vào "Tống ca, có văn kiện cần anh ký"

"Để đó đi" Tống Á Hiên hất cằm về phía mặt bàn

"Vâng" Châu Trình Nhất đặt văn kiện lên bàn, lúc quay lưng vô tình nhìn thấy có người nằm trên sofa, nhìn dáng người chắc chắn là một cô gái, nét mặt anh ta bỗng hơi hốt hoảng "Tống ca, đây...."

"Tống thái thái" Tống Á Hiên trả lời thản nhiên

Châu Trình Nhất lại lùi gót chân trở lại gần bàn làm việc của ông chủ "sao em không biết?"

Tống Á Hiên chậc lưỡi "ra ngoài, đừng làm ồn, cô ấy chỉ vừa chợp mắt thôi"

Châu Trình Nhất vô nại chỉ đành im ỉm đi ra ngoài theo mệnh lệnh cấp trên

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Khương Tịnh Nghi vốn đang giả vờ ngủ liền vục dậy, cô cảm thấy nằm trong này vô cùng nguy hiểm, rút lui vẫn là quyết định an toàn nhất

Khương Tịnh Nghi đứng dậy, đưa tay lên chải chải mái tóc, đang định mở miệng thì nhìn thấy Tống Á Hiên vẫy tay ra hiệu đến gần anh "qua đây"

"Làm gì?" Khương Tịnh Nghi đứng yên tại chỗ

"Tôi đâu có làm gì em?" Dừng vài giây anh lại nói tiếp "qua đây, nhanh"

Khương Tịnh Nghi nuốt một ngụm nước bọt, rón rén đi vòng qua bàn làm việc rồi đứng trước mặt anh chờ đợi anh nói tiếp

Tống Á Hiên ngồi trên ghế hơi ngửa đầu lên nhìn cô, trong tay anh đang xoay một chiếc bút "đều nghe thế rồi đúng không?"

"Nghe thấy gì?" Khương Tịnh Nghi hoài nghi mà đáp

"Từ lúc Châu Trình Nhất đi vào"

"Ý của anh là câu nào?"

"Câu quan trọng nhất"

Khương Tịnh Nghi nhíu mày "anh trực tiếp nói luôn không phải là được rồi sao?"

Tống Á Hiên vẫn ung dung "Tống thái thái"

Khương Tịnh Nghi im nín khi nghe thấy câu này, nhưng cuối cùng vẫn đáp lại "ai là Tống thái thái?"

"Khương Tịnh Nghi, em dám bước lên phía trước thêm 2 bước không?"

Không biết có phải là do cô suy nghĩ nhiều rồi hay không, chỉ là cứ cảm giác tiếp sau không phải là điều lành gì cả

Ôi cái hình tượng "thuần khiết" khi trước mà cô gắn lên anh, nó hoàn toàn tan thành vụn vặt, thu gom lại cũng không thể ghép về như cũ được, điều này khiến cô ngợ ra, đúng là có tiếp xúc mới biết được con người ta ra sao

Tống Á Hiên hạ chân đang vắt lên xuống, mở rộng, quay ghế ngồi đối diện với cô, anh đưa tay về phía trước đặt lên eo cô kéo cô lại gần

Khương Tịnh Nghi giật mình, vịn tay lên vai anh "Tống Á Hiên, anh làm gì thế?" cô trừng mắt lên với anh

Tống Á Hiên hạ giọng chậm rãi nói "Tống thái thái, ngoan ngoãn một chút"

Nhịp tim Khương Tịnh Nghi dồn dập, bàn tay cô đặt lên vai anh cũng trở nên nóng ran, nhìn khuôn mặt người đàn ông từ trên xuống, ở góc độ này hình như là lần đầu cô được trải nghiệm

Nó mang đến một cảm giác khó tả, nửa thực nửa hư, thật sự khiến cô khó mà tin nổi khung cảnh bây giờ, chính xác là vượt qua sức tưởng tượng của cô

Người đàn ông này, đúng vậy, không phải là một chàng trai, chính xác là một người đàn ông, có lẽ cô đã đánh giá anh hơi thấp rồi

Khương Tịnh Nghi bạo dạn hơn một chút, chậm rãi nâng một tay lên đặt vào một bên mặt anh, nhẹ mỉm cười nói "Tống Á Hiên, anh thật lòng đấy chứ?"

Có thể thấy được sự nghiêm túc trong câu nói của cô, Tống Á Hiên gật đầu "không thể thật hơn"

Căn phòng với nhiệt độ ấm áp, hoà quyện thêm hơi thở của hai người, cô không cần đoán già đoán non nữa, anh đã cho cô một đáp án rõ ràng

Bàn tay của anh đặt trên eo cô siết chặt hơn một chút "cô Khương, có vừa lòng với kẻ này không?"

"Vừa lòng" Khương Tịnh Nghi nói giọng gió

....cộc cộc cộc, tiếng một người phụ nữ vang lên "Tống tổng, là tôi Diệp Tư Kiều"

Khương Tịnh Nghi giật mình, vội trốn xuống gầm bàn, Tống Á Hiên cũng không kịp ngăn cô lại

Cô giựt giựt gấu quần anh rồi đưa một ngón tay ra trước miệng ra hiệu "suỵt"

"Vào" Tống Á Hiên nói với người đứng bên ngoài

Diệp Tư Kiều đi vào, đặt những văn kiện quan trọng lên bàn "đây là những dự án tương lai cho nghệ sĩ, cậu xem qua một chút"

Tống Á Hiên: "Diệp tổng chị lẽ nào lại không tự quyết được"

Diệp Tư Kiều phì cười "từ khi lập công ty đến giờ, dự án to nhỏ nào của chị cậu cũng chỉ xem qua loa, tin tưởng chị như vậy?"

"Bao nhiêu nghệ sĩ dưới chướng của chị đều rất vững, điều này không cần bàn cãi" Tống Á Hiên đẩy văn kiện trở lại "chị tự quyết là được"

Diệp Tư Kiều nhận lại "được, nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng" nói xong Diệp Tư Kiều cũng đi ra khỏi phòng

Khương Tịnh Nghi ngồi gọn dưới gầm bàn mới vỗ tay lên chân anh "cho em ra ngoài"

Tống Á Hiên lùi ghế ra, đưa hai tay hướng về phía cô kéo cô đứng dậy "ai bảo em trốn trong đó?"

"Em cũng đâu có thể đứng trơ ra như thế, bây giờ không thể để người khác biết được" Khương Tịnh Nghi vừa bận bịu phủi đồ vừa

"Tại sao?"

"Còn vì sao nữa, đừng quên anh còn là một đại minh tinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro