Chương 24: tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 tháng sau

————-

Tháng 7, sắp tới lễ tốt nghiệp của cô sẽ được tổ chức, Khương Tịnh Nghi bận rộn đủ điều, Tống Á Hiên sớm đã cho cô tạm nghỉ công việc ở công ty để lo liệu việc bên trường

Khương Tịnh Nghi một bên gõ chữ một bên nghe điện thoại /Anh gọi gì thế?/

/em bận đến mức quên mất mình có bạn trai luôn rồi hả?/ Tống Á Hiên hỏi

/đâu có, do em bận quá, sắp tốt nghiệp rồi, em còn phải chuẩn bị thi nghiên cứu sinh nữa/

/lễ tốt nghiệp tổ chức vào ngày nào?/

/thứ 7 tuần này, chỉ còn 4 ngày nữa thôi đó/

/tới khi đó em đứng ở trên hàng cao nhất, vị trí chính giữa, sẽ đẹp nhất/

/vâng/

/đợi tới khi em có thời gian, anh sẽ tính cả toán cả lãi với em/

Khương Tịnh Nghi trả lời nhanh chóng /được được, vậy nha, em cúp máy đây/

Phụng Tiêu ngồi gần đó thì lê ghế tới "lại là anh bạn trai của cậu đó hả?"

Khương Tịnh Nghi cười lên rồi gật đầu "ừm"

"Ngưỡng mộ thật đó, có người lúc nào cũng quan tâm đến mình" Phụng Tiêu vừa nói vừa liếc nhìn cô

"Thôi nào, hãy nhìn vào màn hình máy tính đang sáng kia đi, tờ giấy trắng đang chờ cậu viết chữ lên đó" Khương Tịnh Nghi đưa một tay đẩy nhẹ vai Phụng Tiêu

"Được thôi"

————

Lễ tốt nghiệp

Tất cả sinh viên tốt nghiệp đều mặc lên mình bộ đồ cử nhân, Khương Tịnh Nghi cũng vậy, một bên chỉnh tề y phục một bên nói chuyện vui vẻ với bạn học, thỉnh thoảng lại trao nhau cái ôm

Thầy chủ nhiệm khoa đi tới, hô lên "mọi người tập chung cùng nhau chụp ảnh nhé, tập chung nào"

Mọi người đều tập chung lại, đứng thành từng hàng cao thấp, ai nấy đều cười tươi, phối hợp chụp tấm ảnh kỷ niệm

Qua một hồi, chủ nhiệm khoa nói tiếp "hôm nay có một vị khách tới thăm trường chúng ta, mọi người đoán xem là ai nào"

Đám đông bắt đầu xì xào râm ran, ngó ngang ngó dọc

Một người đàn ông ăn mặc vô cùng lịch sự bước từ trên xe xuống, bóng dáng người này vừa xuất hiện, mọi người liền oà lên

"Tống Á Hiên, là Tống Á Hiên kìa"

"Trời đất ơi, cuối cùng cũng được gặp anh ấy ngoài đời thật, đẹp trai quá"

"Anh ấy đang đi về phía mình kìa"

.....

Khương Tịnh Nghi đứng yên tại chỗ không nói gì, vị trí của cô ở hàng cao nhất phía trên cùng, cũng tính là đứng ở trung gian

Cô nhẹ siết cuộn giấy tròn trong tay, ánh mắt hướng về phía anh, nhịp tim cũng nhanh dần lên, anh bất ngờ đến đây mà không cho cô biết trước

Một nữ sinh đứng bên cạnh cô vỗ vỗ vào cánh tay cô "Khương Tịnh Nghi, không phải Tống Á Hiên là thần tượng của cậu sao, sao cậu yên tĩnh thế, có phải là sốc đế ngốc luôn rồi không?"

Lẽ nào cô cũng phải gia nhập vào hội những người hô hoán hú hét này sao? Thôi bỏ đi

Tống Á Hiên đứng bên cạnh thầy chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm nói tiếp "mọi người có biết vị này không?"

"Đương nhiên biết ạ"

"Vậy mọi người có muốn cùng cậu ấy chụp một tấm hình không?"

"Có ạ" tiếng đồng thanh vang lớn

Tống Á Hiên cười lên, nhẹ cúi đầu "cảm ơn mọi người, rất vui được gặp mọi người"

Tống Á Hiên đi lên hành trên cùng, đứng ở vị trí trung gian, gần kề vai cô, anh không giấu được ánh mắt mà nhìn cô một cái

Khương Tịnh Nghi thì rón rén bước sang trái hai bước, không rõ là để nhường chỗ hay tránh anh, cô rất muốn nói gì đó với anh nhưng không dám mở miệng, ở đây quá nhiều người

Tống Á Hiên giống như làm càn, dám vác xác đến tận đây, lại còn tìm cách chụp ảnh tốt nghiệp cùng cô, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất, công khai nhưng không sợ bóc trần

Sau khi chụp ảnh tập thể xong, mọi người lại chia nhau ra chụp

Khương Mục và Trần Lệ Quân cũng đến tham dự "Tịnh nhi, mau qua đây, chúng ta cùng chụp một tấm"

Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên rõ ràng nhìn thấy ba mẹ của bạn gái, cô luôn muốn giấu đi chuyện yêu đương của hai người, không muốn làm ảnh hướng tới sự nghiệp của anh

Nhìn ba người họ vui vẻ chụp ảnh, khoé miệng anh cũng nhẹ cười lên, nhiều khi anh thực sự không thích thân phận của bản thân hiện tại chút nào, quá hạn chế, anh cũng cảm nhận được bạn gái của mình thiệt thòi hơn những cô gái khác, nhưng dường như cô cũng chưa từng phàn nàn qua chuyện này bao giờ

Khương Tịnh Nghi thỉnh thoảng cũng nhìn về phía anh, có không ít người tới xin chụp ảnh cùng và xin chữ ký, đúng là người nổi tiếng, rất được chào đón

Khương Tịnh Nghi nói với ba mẹ vài câu rồi đi về phía anh, cô đưa ra một tờ giấy và một chiếc bút "Tống tiên sinh, tôi có thể xin chữ ký của anh không, tiện thể chụp một tấm hình" cô biết trong trường hợp này chỉ có thể cô là người chủ động

Tống Á Hiên cười lên, với mọi người anh cũng đều cười lên thân thiện như vậy, nhưng cảm giác khi đối tượng là cô thì nụ cười đó càng có độ ấm hơn

"Đương nhiên rồi"

Qua 'lách luật', giờ thì trong tay cô đã có tấm anh riêng của hai người, chụp xong cô nói khẩu hình miệng với anh "em đi trước đây, lát nữa sẽ nhắn tin cho anh"

Tống Á Hiên nhận được tín hiệu liền gật đầu "được"

Nhìn Khương Tịnh Nghi mặc bộ đồ cử nhân chạy lon ton về phía ba mẹ, anh cảm thấy cô thật nhỏ bé, đối với những thứ nhỏ nhắn như vậy nhất định phải nâng niu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro