Chương 30: ôm anh vào lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi lại được thêm một lúc, Tống Á Hiên cũng chuẩn bị rời đi "cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây"

Khương Tịnh Nghi ở bên cạnh cũng nói "học trưởng, em về trước, ngày mai em sẽ tới thăm anh"

"Được"

Bước ra khỏi phòng bệnh, Tống Á Hiên trực tiếp xách cổ cô đi nhanh ra ngoài "em ngày càng lớn gan lớn mật rồi đúng không?"

Khương Tịnh Nghi: "em làm sao?"

Tống Á Hiên không trả lời nữa, để cô ngồi vào trong xe rồi lái đi, Khương Tịnh Nghi ngồi quay đầu ra phía cửa sổ với khuôn mặt đầy sự giận dỗi

Dọc đường, Khương Tịnh Nghi mở miệng "em muốn về ký túc xá" cô đưa mắt nhìn đường, cho tới khi đi qua trường anh vẫn không dừng lại, cô lớn giọng nói lại lần nữa "em nói em muốn về ký túc xá"

Tống Á Hiên vẫn ngồi vững ở ghế lái như thể không nghe thấy cô nói gì, cứ thế lái thẳng về nhà

Xe vừa dừng lại, Khương Tịnh Nghi liền xuống xe đi bộ về phía ngược lại, Tống Á Hiên cũng nhanh chóng mở cửa xuống xe chạy tới phía trước chặn cô lại

Khương Tịnh Nghi nâng mắt nhìn anh "rốt cuộc anh muốn làm gì, lời em nói anh không nghe thấy à?"

"Lúc này đừng có giận dỗi với anh" Tống Á Hiên nhíu mày nói, rồi vác cô lên đi vào nhà

Khương Tịnh Nghi vùng vẫy không có tác dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên vai anh, cho đến khi được đặt ngồi trên bàn cao

Tống Á Hiên chống hai tay lên bàn vây người cô lại "tới nhà rồi"

Khương Tịnh Nghi quay đầu sang một bên không nhìn anh cũng không nói gì, mặt mày như sưng hết lên

"Tịnh Nghi" anh hạ giọng xuống gọi cô, lại nghiêng đầu sang nhìn cô "Tịnh Nghi"

Khương Tịnh Nghi quay đầu lại, nhíu mày hỏi "hôm nay anh làm sao thế?"

Tống Á Hiên gục đầu lên vai cô, bàn tay chuyển lên chạm lên lưng cô "anh không biết"

Khương Tịnh Nghi nhìn người đàn ông đang gục đầu vào mình, cô thở ra một hơi, nét mặt không còn cau có như vừa rồi, cô đưa tay đặt lên hai bên vai anh rồi đẩy người ra

Tống Á Hiên với mái tóc hơi rũ xuống, khuôn mặt hơi buồn nhìn cô, nhìn thấy vậy, Khương Tịnh Nghi lại đưa tay đặt lên mặt anh, hỏi "hôm nay anh sao thế?"

Tống Á Hiên lắc đầu "chỉ là có chút mệt, hôm nay hơi nhiều việc"

Cả ngày hôm nay, Tống Á Hiên chạy đôn chạy đáo, lúc sáng tới phim trường xem cô thì nhìn thấy cảnh tượng không mấy vui vẻ, vừa ăn xong bữa trưa nhận được tin ông Nghiêm nhập viện, lại vội vội vàng vàng lái xe tới viện

Tới phòng bệnh, quản gia với khuôn mặt vừa lo lắng vừa sốt ruột nói với anh "lão gia nhận được tin cậu chủ ở Pháp bị thương nặng không rõ sống chết, không chịu được mà ngất đi"

"Cậu ấy bây giờ thế nào rồi"

"Đã cử người tìm kiếm nhanh chóng rồi gấp rút đưa về nước rồi ạ, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi" quản gia vừa nói vừa đứng ngồi không yên

Ngồi chờ đợi cũng không phải cách, Tống Á Hiên lập tức đi thăm dò thông tin về Nghiêm Hạo Tường, không khí vô cùng căng thẳng

Tống Á Hiên vẫn ở nguyên trong phòng bệnh chờ tới khi ông Nghiêm tỉnh lại, nhận được lời trông cậy từ ông, Tống Á Hiên tới Nghiêm thị truy cứu sự việc của Nghiêm Hạo Tường, đảm bảo cậu ta giữ được mạng quay trở về

Đến chiều lại nhận được tin Khương Tịnh Nghi ở phim trường bị đạo cụ rơi phải người, Tống Á Hiên lại lần nữa chạy tới bệnh viện, may là cô không sao

Tới lúc này, tinh thần anh rất mệt, nhưng cũng không nguyện ý kể cho cô nghe

Khương Tịnh Nghi dường như đã cảm nhận được sự mệt mỏi của anh, cả người nặng trịch, cô gạt đi những giận dỗi vu vơ kia sang một bên, lại nhẹ mỉm cười với anh "anh có cần một cái ôm không?"

Tống Á Hiên đổ người về phía cô, ôm chặt lấy cô, nếu như mà cô thực sự xảy ra chuyện gì, anh không chịu nổi mất

Khương Tịnh Nghi vuốt vuốt lưng anh "Tống Á Hiên, anh nặng quá"

Tống Á Hiên cười trừ, cảm giác ổn hơn khá nhiều

......

Trong đêm, Nghiêm Hạo Tường đã được đưa về nước, vẫn may giữ được cái mạng, ông Nghiêm cơ thể chưa ổn định cũng phải xuống giường đi thăm thẳng cháu ngỗ nghịch, Tống Á Hiên cũng phải tới bệnh viện trong đêm xem tình hình

Tới sáng, Khương Tịnh Nghi nhận được tin nhắn nhắc nhở của anh, cô không hỏi han nhiều, chỉ tiếp tục làm công việc của mình

————

Vài ngày sau, Khương Tịnh Nghi sáng sớm nhận được cuộc gọi từ Trần Lệ Quân nói là Khương Đình Tuệ vừa từ Pháp trở về

Lâu lắm rồi mới được gặp lại chị gái, cô rất háo hức, liền trở về nhà

Trần Lệ Quân mở cửa cô Khương Tịnh Nghi "Tịnh nhi, vào đi con"

"Chị đâu mẹ?" Khương Tịnh Nghi hỏi

Nét mặt Trần Lệ Quân rũ xuống, bà thở dài "Đình Đình ở trong phòng, từ lúc về đến nhà tới giờ chẳng nói mấy câu, không biết là mệt hay gặp phải chuyện gì"

Khương Tịnh Nghi vỗ vỗ lên mu bàn tay bà, nói "để con vào đó xem thử"

Khương Tịnh Nghi mở cửa phòng đi vào, trên giường nằm yên lặng là Khương Đình Tuệ, cô khẽ gọi "chị"

Trên giường phát ra tiếng xột xoạt, Khương Đình Tuệ  từ từ ngồi dậy, như lời Trần Lệ Quân nói, nhìn chị gái cô giống như trải qua chuyện gì rất tồi tệ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro