Chương 31: còn chạy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tờ mờ ánh sáng, Khương Đình Tuệ ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt hơi sưng lên, cô vuốt ngược tóc lại rồi lắc đầu

Khương Tịnh Nghi từ từ đi tới ngồi bên cạnh chị "chị không sao chứ?"

"Chị về sao không nói trước với em một tiếng?" Khương Tịnh Nghi lại hỏi

Khoé môi Khương Đình Tuệ nhẹ cười lên, cô nhìn xuống bàn tay của mình, nét mặt lại có phần trầm xuống, vài giây sau ngẩng đầu lên nhìn em gái

Khương Tịnh Nghi vẫn đang yên lặng nhìn chị gái, khuôn mặt như đang chờ đợi câu trả lời

Khương Đình Tuệ cười lên vui vẻ, giống như sự trầm lắng của cô là do cơ thể mệt mỏi, cô đưa tay lên xoa xoa đầu Khương Tịnh Nghi "Tịnh nhi lớn rồi, biết quan tâm chị rồi"

"Xì" Khương Tịnh Nghi bĩu môi "là do chị nhận ra muộn thôi"

"Hôm nay em không đi làm sao?" Khương Đình Tuệ hỏi

"Em xin nghỉ rồi, chúng ta ra ngoài một lúc đi"

"Chị không muốn ra ngoài lắm"

"Aiya chị, lẽ nào chị không nhớ em chút nào sao?"

Khương Đình Tuệ: "được rồi"

Khương Tịnh Nghi ra ngoài phòng đợi chị, trong đầu suy nghĩ đủ điều, Khương Đình Tuệ trước giờ không hề như vậy, nhưng nhìn biểu cảm của chị, Khương Tịnh Nghi chẳng đành hỏi

Điện thoại rung lên, Khương Tịnh Nghi lấy từ trong túi ra, Tống Á Hiên gọi đến, cô nhìn xung quanh, đi vào một góc rồi bấm nhận máy /em đây/

/Em lại đi đâu rồi?/

/Em đang ở nhà/

/Nhà nào?/

/Nhà ba mẹ em/

Tống Á Hiên có vẻ định nói gì tiếp, Khương Tịnh Nghi tranh nói trước /ông chủ, em muốn xin nghỉ hôm nay/

/có việc gì/

/việc gia đình/ nói xong, để tránh Tống Á Hiên hỏi nhiều, Khương Tịnh Nghi cúp máy trước

Vừa vặn, đúng lúc Khương Đình Tuệ ra khỏi phòng "Tịnh nhi"

Khương Tịnh Nghi cất điện thoại vào túi "chị, chúng ta đi thôi"

—————

Tống Á Hiên ở bên kia đơ người nhìn màn hình điện thoại, anh ngẩng đầu lên, có vài ánh mắt vốn đang nhìn chằm chằm vào anh lúc này lại vụng về né tránh

Châu Trình Nhất rón rén đi tới "Tống ca, lát nữa chúng ta sẽ đi gặp đối tác"

Tống Á Hiên cười trừ, cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy "tôi biết rồi"

————-

Khương Tịnh Nghi cùng chị đi dạo loanh quanh cả ngày, tầm xế chiều, cô mua đồ ăn rồi lén trở về căn nhà của Tống Á Hiên

Cô biết chắc rằng, bản thân không đầu không đuôi đột ngột cúp máy của anh như vậy, anh không giận nhiều thì cũng giận ít, dự định dỗ 'trẻ' bằng một bữa ăn ấm áp vậy

Khương Tịnh Nghi đặt đồ lên bàn bếp, tiếng sột soạt nilon vang lên, từng chiếc hộp thức ăn được lấy ra khỏi túi

Mặc lên chiếc áo tạp dề, cô tự mình xuống bếp nấu ăn, không nói ngoa, hiện tại cô lại khá tự tin với tay nghề của mình

Ánh sáng ở bên ngoài dần dần từ ánh mặt trời chuyển sang ánh đèn, Khương Tịnh Nghi vẫn bận bịu trong gian bếp, chốc chốc lại ngó ra phía ngoài cửa chính

'Tống Á Hiên sao còn chưa về? Tăng ca sao?' Cả ngày trừ cuộc điện thoại lúc sáng cũng không còn thấy anh nói thêm gì với cô

Khương Tịnh Nghi bày từng đĩa thức ăn lên bàn, cô đan hai bàn tay vào nhau, nhìn bàn ăn, cảm giác thành tựu ập đến

Cô quay sang nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối

Khương Tịnh Nghi ngoan ngoãn ngồi đợi anh ở bàn ăn, một bên chơi điện thoại

Cho đến khoảng 8 giờ, Khương Tịnh Nghi nghe thấy tiếng động phía ngoài cửa, cô vội đứng dậy chạy ra ngoài

Tống Á Hiên đi vào rồi đóng cửa lại, khoá xe vứt trên kệ tủ, Khương Tịnh Nghi nhào tới ôm cổ anh "sao anh về muộn thế?" Cẩn thận cảm nhận, cô ngửi thấy mùi hương của rượu thoang thoảng "anh uống rượu rồi?"

Tống Á Hiên một tay đỡ lấy cô, anh hơi cúi đầu nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi của cô "hôm nay gặp vài đối tác, có uống một chút" nói rồi, anh lại xoa xoa đầu cô "nhớ anh không?"

"Em ngồi đợi anh mãi"

Đợi Tống Á Hiên thay giày dép xong, cô kéo anh tới bàn ăn "bạn gái anh tự tay làm đó... có điều nguội mất rồi"

Tống Á Hiên ngồi xuống ghế, Khương Tịnh Nghi ngồi xuống ghế bên cạnh, hí ha hí hửng nói đủ chuyện với anh

Tống Á Hiên chống khuỷu tay lên bàn đỡ đầu, nhìn dáng vẻ có chút mệt mỏi và lười biếng, nhưng lại rất chăm chú theo dõi cô, đôi lúc không nhịn được mà cười lên

Khương Tịnh Nghi múa máy xong, cơn đói cồn cào chạy qua "Tống Á Hiên, anh đói chưa, em đói rồi"

Tống Á Hiên vẫn giữ nguyên tư thế, anh hất cằm "em ăn đi, ăn no chúng ta nói tiếp"

"Anh không ăn sao?"

Tống Á Hiên nâng đũa, mỗi món gắp một miếng "ăn rồi"

Khương Tịnh Nghi nhìn anh, lại quyết định tự xử, cô một mình ngồi ăn ngon lành

Một lúc sau, Tống Á Hiên cảm thấy bí bách, nãy giờ đôi mắt của anh chưa rời khỏi cô, đột nhiên hỏi một câu "em ăn no chưa?"

Khương Tịnh Nghi miệng vẫn đang nhai thức ăn, quay sang "sao thế?"

Tống Á Hiên chậc lưỡi "ăn no rồi thì ...bây giờ tới lượt anh"

Khương Tịnh Nghi dừng lại vài giây, nhìn thức ăn trên bàn rồi lại quay sang nhìn anh, dứt khoát đứng lên bỏ chạy

Tống Á Hiên không vội vã, chị nói một câu, âm lượng đủ để cô nghe thấy "còn chạy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro