Chương 34: anh đừng giận nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tầng 12, Tống Á Hiên kéo cô ra khỏi thang máy, đi tới một căn phòng gần đó, chốt cửa lại

Tống Á Hiên nhìn cô, anh cắn răng thở mạnh, toát lên vẻ tức giận

Khương Tịnh Nghi nhíu mày nhìn anh "rốt cuộc là anh sao thế?"

Từ lúc anh xuất hiện chỉ có vài phút, tất cả chỉ biểu lộ rằng anh vô cùng bực tức và mất kiên nhẫn, giống như cô đã phạm phải tội lỗi cực kỳ lớn

Khương Tịnh Nghi nhớ đến chuyện sáng nay, hình như vỏ thuốc tránh thai khẩn cấp cô quên vứt đi, lúc này cô hơi mím môi lại, bồn chồn nhìn anh

"anh vừa từ nhà tới đây sao?" Cô hoài nghi hỏi, nghĩ rằng có lẽ chỉ có điều này mới khiến anh đột nhiên nổi đoá như vậy

"Anh nhìn thấy rồi?"

Tống Á Hiên tiến lên vài bước, lớn giọng nói "đúng vậy, rốt cuộc là em nghĩ gì thế?" Anh không thể hiểu nổi cô lại làm như vậy, thậm chí còn giấu giếm anh, nó dường như là một phát tát mạnh giáng xuống mặt anh, cô đang sợ điều gì

"Khương Tịnh Nghi, em cảm thấy anh không đáng tin tưởng chút nào đúng không?"

Khương Tịnh Nghi cảm thấy chuyện này có vẻ đi hơi xa rồi, cô muốn giải thích, nhưng dáng vẻ tức giận của anh lúc này khiến cô không ứng phó được, trước câu hỏi của anh, cô nhanh chóng lắc đầu "không, không phải vậy, em..."

"Khương Tịnh Nghi, em có biết thuốc uống vào sẽ rất có hại cho cơ thể của em không?"

Anh liên tục chất vấn cô, khiến cô cảm thấy tội lỗi về hành động của mình, Khương Tịnh Nghi hướng đến tương lai, cô đã suy nghĩ rất nhiều

"Đó là do em sợ nếu em mang thai thì sẽ gây phiền phức đến cho anh, không thể để chuyện đó ảnh hưởng tới anh được"

Tống Á Hiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi "em đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh, bản thân em thì sao, không đáng để em lo nghĩ sao?"

"Anh xin em, có thể nào bớt một phần lo lắng lên bản thân em không, cho dù em không quan tâm đến, nhưng anh quan tâm, vô cùng quan tâm, em có biết không?"

"Thật ra..." Khương Tịnh Nghi định nói, Tống Á Hiên lại ngắt lời cô "nếu như em có mang thai, anh chịu trách nhiệm, không khiến em phải dùng cách tệ hại như vậy"

Khương Tịnh Nghi bước tới gần anh hơn nữa, cô đưa tay đặt lên hai cánh tay của anh, ôn hoà nói "Tống Á Hiên, anh đừng giận nữa, em không có uống nó"

Tống Á Hiên nghe tới đây, trầm lặng một lúc, dáng vẻ không còn đáng sợ như vừa rồi, cơ thể đang gồng lên cũng thả lỏng ra hơn chút "thật sao?"

Khương Tịnh Nghi gật đầu "sáng nay em phát hiện bản thân đến kỳ rồi, nên đã vứt viên thuốc đó đi rồi"

Khương Tịnh Nghi thầm nghĩ, chuyện này khiến anh tức giận như vậy, nhưng cô biết thái độ này của anh biểu thị cho điều gì, nói thế nào cũng là vì quan tâm đến cô

Tống Á Hiên thở ra nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn mang chút gì đó cảnh cáo, cô vậy mà lại dám lén lút đi mua thứ đó về

Khương Tịnh Nghi vòng tay qua ôm anh "Tống Á Hiên, anh đừng giận nữa"

Cái khoảnh khắc anh điên cuồng đi tìm cô, nói đúng hơn là muốn tìm cô tính sổ, cảm giác đó không thú vị một chút nào

Anh hạ mắt xuống nhìn Khương Tịnh Nghi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, như phản xạ tự nhiên đưa tay lên xoa đầu cô, anh gật đầu "ừm"

"Vừa nãy anh hung dữ thật đấy" Khương Tịnh Nghi nói, ánh mắt đang nhìn anh nhẹ rũ xuống

Tống Á Hiên ngồi xuống ghế, kéo cô ngồi lên chân mình, anh nghiêng đầu khẽ hỏi "doạ sợ em rồi?"

Khương Tịnh Nghi tủi thân gật đầu, cô vòng tay ôm cổ anh, thả lỏng cơ thể dựa vào anh

Tống Á Hiên vuốt mái tóc cô "xin lỗi em"

Một lát sau, Tống Á Hiên nhẫn nại mà nói "Tịnh Nghi này, em đừng lo lắng nhiều quá, có anh gánh vác giúp em mà, mỗi ngày em chỉ cần vui vẻ đi làm tan làm, nếu như có thời gian thì nấu một bữa ăn đơn giản rồi đợi anh về nhà, có được không?" người đàn ông ôn tồn nói, giọng nói mang ý dỗ dành cũng là những lời thật lòng mà anh muốn nói

"Anh hứa với em, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau đến đích"

Khương Tịnh Nghi lắng nghe rồi gật đầu "vâng"

Anh muốn bày tỏ rằng anh rất yêu cô, rất rất yêu cô, hi vọng có thể che mưa chắn nắng được cho cô, khiến cô cảm thấy hạnh phúc

Tống Á Hiên ôm chặt cô hơn một chút, cảm nhận chân thực rằng cô đang ở bên anh, nằm trong vòng tay của anh, không thể đột nhiên mất đi

Khương Tịnh Nghi lên tiếng, giọng nói khàn khàn "em có thể ngủ ở đây không?"

Tống Á Hiên nhìn đồng hồ rồi nói "em ngủ đi" anh vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô, Khương Tịnh Nghi nhắm mắt lại, yên tâm mà dựa vào anh ngủ

Điện thoại reo lên, Châu Trình Nhất gọi tới

/Tống ca, có cần tôi mang đồ ăn trưa lên không?/

/không cần/

/vâng/

Ngắt cuộc gọi, Tống Á Hiên vứt điện thoại lên bàn, hạ mắt nhìn cô "ngồi thế này khó chịu không? Hay là anh bế em nằm xuống sofa?"

Khương Tịnh Nghi vẫn nhắm mắt, cô lắc đầu "không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro