Chương 37: em là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Vạn Luân đưa mắt sang nhìn cô một cái rồi liền thu ánh mắt lại, giống như đang che giấu thứ gì đó

Khương Tịnh Nghi đứng dậy, cô nhìn đồng hồ "sắp tới giờ rồi, Hồ Vạn Luân, dậy thôi" cô lại bận bịu đeo chiếc túi lên người

Hồ Vạn Luân ngồi đó, dáng vẻ hơi uể oải, nhìn thấy vậy, Khương Tịnh Nghi lại thúc giục thêm lần nữa "tiểu tổ tông của tôi ơi, sắp tới giờ rồi đó"

Hồ Vạn Luân hít sâu một hơi rồi đứng lên, vóc dáng cao ráo lại hiện lên, không đợi cô mà cứ vậy tiến thẳng đi ra ngoài

Khương Tịnh Nghi nhanh tay lấy chiếc áo khoác ở trên ghế rồi chạy theo Hồ Vạn Luân "chờ đã, mặc áo khoác vào"

Hồ Vạn Luân đứng lại, ngoảnh đầu lại nhìn cô, tự nhiên mà dang tay ra, hất cằm một cái "mặc đi"

Khương Tịnh Nghi hơi nhíu mày nhưng cũng không đôi co, cô rũ chiếc áo rồi mặc lên người cho cậu ta, nhìn qua một lượt rồi phủi phủi miết miết lên những phần vải bị nhăn "được rồi"

"Đẹp trai không" Hồ Vạn Luân hỏi

"..." Khương Tịnh Nghi sững sờ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu "đẹp" rồi nhanh chóng đi ra phía sau lưng Hồ Vạn Luân đẩy cậu ta đi về phía trường quay

Khương Tịnh Nghi cặm cụi đẩy, Hồ Vạn Luân đi về phía trước được mấy bước thì đứng khựng lại kèm thêm một câu chào hỏi "Tống ca, sao anh đến đây?"

Khương Tịnh Nghi nghe thấy liền ngó đầu nhìn về phía trước, Tống Á Hiên hạ mắt nhìn cô, bốn mắt đối nhau, Khương Tịnh Nghi lúc này mới bỏ hai tay đang đẩy lưng Hồ Vạn Luân xuống

Tống Á Hiên nét mặt bình tĩnh "không có gì, tới xem tiến trình của cậu đến đâu rồi thôi"

Hồ Vạn Luân gãi gãi đầu "anh làm vậy khiến em cảm thấy khá sợ đấy, khoảng vài ngày nữa là đóng máy rồi"

Tống Á Hiên gật đầu "ừ, đi đi"

Hồ Vạn Luân cũng gật đầu một cái rồi rời đi, Khương Tịnh Nghi im lặng đi theo sau

Chợt sau lưng vang một giọng nói "trợ lý, cô ở lại, tôi có một số việc cần hỏi"

Cả hai người đang đi liền đứng lại, Hồ Vạn Luân quay đầu lại nhìn, dường như cảm giác được gì đó, nhưng cũng không phản ứng gì nhiều, quay sang nói với cô "Tịnh Nghi, đi đi, lát xong việc thì nhớ tới"

Khương Tịnh Nghi gật đầu rồi đi về hướng Tống Á Hiên đang đứng

Tống Á Hiên quay gót chân, đi vào trong phòng nghỉ, Khương Tịnh Nghi đi theo sau rồi đóng cửa lại, đi chầm chậm đến gần anh, vừa đi vừa cẩn thận nhìn xung quanh phòng

Tống Á Hiên ngồi xuống ghế, đưa tay lên vẫy về phía cô "qua đây" giọng nói trầm ổn, cũng giống như cục nam châm hút cô tiến lại gần

"Ngồi xuống đây" anh lại nói tiếp, tay vỗ xuống phần ghế bên cạnh, Khương Tịnh Nghi ngồi xuống bên cạnh anh, thăm dò hỏi "sao thế?"

Đàn ông hiểu nhau nhất, có thể nói đều là sói săn mồi như nhau cả, chỉ cần nhìn là sẽ hiểu tên còn lại đang nghĩ gì trong đầu, Tống Á Hiên không ngoại lệ, chỉ vừa nhìn Hồ Vạn Luân, anh đã cảm nhận được mùi của tình địch, chắc hẳn Hồ Vạn Luân cũng cảm nhận được điều bất thường

Khương Tịnh Nghi có phần hơi ngây ngô, như thế cũng tốt, Tống Á Hiên nghĩ vậy, có lẽ cô cũng không cần hiểu quá nhiều, anh có thể bao bọc cho cô

Tống Á Hiên trầm lặng nhìn cô, ánh nhìn vô cùng chăm chú, lại nâng bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc vô, yêu chiều vô cùng, cưng sủng vô cùng

Khương Tịnh Nghi nhẹ nhíu mày "sao anh không nói gì thế?"

"Hôm nay tan làm muộn không?" Tống Á Hiên hỏi

Khương Tịnh Nghi đảo mắt suy nghĩ "chắc là cũng không muộn lắm"

"Anh đón em?" Anh hỏi ý kiến cô

Khương Tịnh Nghi lắc đầu "không cần đâu, em tự về được, ở đây nhiều người quá, để người khác nhìn thấy sẽ rất phiền phức"

Tống Á Hiên gật đầu "được, nghe em"

"Hôm nay anh tới đây có việc gì không?" Khương Tịnh Nghi hỏi

"Tới xem em"

Khương Tịnh Nghi cảm thán "chỉ mỗi vậy mà anh liều mình tới tận đây?"

Tống Á Hiên cười phì "sao lại gọi là liều mình? Anh nhớ bạn gái anh thì tới thăm thôi, không được sao?"

Khương Tịnh Nghi gần đây luôn về nhà, hình như cũng mấy ngày không gặp Tống Á Hiên rồi, công việc đi sớm về muộn, cô mệt cả ngày về nhà cũng chỉ muốn ngủ, hình như đã bỏ bê anh rồi

Khương Tịnh Nghi chớp chớp mắt, lại cười lên "đợi đóng máy, em sẽ bồi thường cho anh, được không?"

Tống Á Hiên ngửa đầu ra thở dài "mệnh khổ mà, đến cả bạn gái cũng không thèm quan tâm anh nữa"

Khương Tịnh Nghi víu áo anh "không có mà"

Tiếng cười lại vang lên "được rồi, anh phải đi rồi" Tống Á Hiên đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người cô, Khương Tịnh Nghi đứng dậy theo

Đứng trước cửa ra vào, Tống Á Hiên chưa vội mở cửa, anh hơi cúi đầu nói nhỏ với cô "em là của anh, chỉ anh mới được ở gần em thôi, nhớ chưa?"

Khương Tịnh Nghi ngoan ngoãn gật đầu "em biết rồi"

Không kìm nén được, Tống Á Hiên hôn lên trán cô một cái, lại nói thêm một câu "về nhà nhớ nhắn tin cho anh"

"Ừm ừm" Khương Tịnh Nghi gật đầu

Nói đủ thứ xong Tống Á Hiên mới chịu mở cửa bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro