Chương 41: anh nhớ em muốn chết, vậy mà em cứ chỉ mắng anh thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tới đây, Tống Á Hiên cầm tay kéo cô xuống, Khương Tịnh Nghi mất thăng bằng, ngã nhào xuống sofa, Tống Á Hiên chồm người về phía trước, hai mắt nheo lại nhìn cô "em nói lại lần nữa thử xem"

Khương Tịnh Nghi đưa tay đặt lên ngực người đàn ông trước mắt, muốn đẩy anh ra, Tống Á Hiên một tay tóm lấy hai tay cô, Khương Tịnh Nghi nhăn mặt "Tống Á Hiên, anh bỏ em ra"

"Muốn chia tay đúng không?" Tống Á Hiên nói "được, nhưng cũng phải có điều kiện"

Khương Tịnh Nghi dãy dụa không có tác dụng, nhăn nhó nhìn anh "nếu như anh công khai vào lúc này, em sẽ chia tay với anh"

Tống Á Hiên cúi xuống hôn mạnh một cái lên môi Khương Tịnh Nghi "điều kiện là nếu như anh chết"

"Muốn chia tay? Em đừng có mơ"

Mi mắt Khương Tịnh Nghi rung rung, cô không phản kháng lại nữa, Tống Á Hiên thả tay cô ra, lại chống tay vào ghế, ghé đầu sát tới gần cô "Khương Tịnh Nghi, sợi tơ hồng của em buộc chặt vào anh rồi, cả đời cũng không tháo ra được đâu"

Cô lại lần nữa bị lời nói của anh đả động, Khương Tịnh Nghi ngồi dậy, đánh mắt sang nhìn anh rồi lại muộn phiền thu hồi ánh mắt, cô ngồi yên trên ghế, không nói gì nữa

Tống Á Hiên ngồi sát gần cạnh cô, định vòng tay qua ôm cô từ phía sau, Khương Tịnh Nghi bất ngờ đứng dậy đi về phía cửa chính

Tống Á Hiên vội vã hỏi "em định đi đâu?"

Khương Tịnh Nghi lười trả lời, cứ thế tới kệ giày dép thay giày

Không có được đáp án, Tống Á Hiên bèn đứng dậy chạy tới gần cô "em định đi đâu?"

Khương Tịnh Nghi thay xong giày, tay cầm vào tay nắm cửa, cô quay đầu lại "đi tìm điện thoại"

Thú thật, cô không nhớ rõ mình đã ném điện thoại ở đâu, chỉ có thể cất công đi tìm, cũng không biết có còn ở đó không

Cô tới công viên tối qua, tìm xung quanh vị trí mà cô ngồi, nhưng không tìm thấy "chẳng lẽ có người nhặt rồi?" Khương Tịnh Nghi bất lực đỡ trán

Chậc một tiếng, Khương Tịnh Nghi lại vắt óc nhớ lại, lại cúi người mò tìm ở bồn cỏ bên cạnh, vẫn là không tìm thấy "kỳ cục, rõ ràng là ở đây"

Không lâu sau, Tống Á Hiên cũng chạy tới, mặt bịt kín mít, chống tay vào hông vừa thở dốc vừa nói "Khương Tịnh Nghi!"

Khương Tịnh Nghi quay lại nhìn thì giật mình "anh tới đây làm gì? tin đồn hôm qua như vậy vẫn chưa đủ à?"

"Với em thì nó không phải là tin đồn" Tống Á Hiên ung dung nói

"Anh im miệng đi" Khương Tịnh Nghi mắng

Khương Tịnh Nghi chạy tới gần một người qua đường, lễ phép hỏi "thật ngại quá, điện thoại của tôi bị mất, tôi có thể gọi nhờ một cuộc không?"

"À được" người kia thân thiện cho mượn điện thoại của mình

Tống Á Hiên đứng một bên nhìn về phía đó, cách một lớp bảo vệ, nhưng vẫn nhìn ra được mùi chua nồng đang phát ra

Khương Tịnh Nghi gọi xong thì trả lại điện thoại cho người kia "cảm ơn anh"

Cô chạy tới gần Tống Á Hiên, vỗ một cái vào cánh tay anh "đi thôi"

Tống Á Hiên cất bước đi song song với cô "sao không dùng điện thoại của anh?"

"Anh đừng nói chuyện nữa"

"Tại sao?"

Khương Tịnh Nghi đứng lại, cô mệt nhọc nói "Tống Á Hiên anh giả ngốc hay ngốc thật thế? Nếu như là một người lạ nào đó đang giữ điện thoại của em, số điện thoại của anh sẽ rất dễ bị lộ"

"Em thật sự muốn tẩn cho anh một trận, anh bình thường không phải suy nghĩ đều rất chu toàn sao?"

Tống Á Hiên nhún vai "anh cũng hết cách, gặp phải em, IQ EQ của anh có lẽ đều về 0 rồi"

Khương Tịnh Nghi đúng như bị tức hộc máu, cô đi nhanh về phía trước, Tống Á Hiên kéo tay cô lại "xe ở phía này"

.....

Ngồi trên xe, Khương Tịnh Nghi suy nghĩ một hồi, quay sang nói với Tống Á Hiên "hay là anh giúp em đi lấy điện thoại?"

"Không phải vừa mới sợ anh bị lộ ra ngoài sao?" Tống Á Hiên nói với giọng gợi đòn

Khương Tịnh Nghi ồ một tiếng "vậy em tự tới chỗ Hồ Vạn Luân lấy điện thoại"

Tống Á Hiên vội đỡ lời "anh đi lấy cho em"

——-

Tới hầm để xe, Tống Á Hiên quay người sang phía cô "Tịnh nhi, em lạnh nhạt thế?"

Khương Tịnh Nghi hơi nhăn mày "anh sao thế?"

Tống Á Hiên gỡ dây an toàn ra, rướn người tới gần cô "anh nhớ em muốn chết, vậy mà em cứ chỉ mắng anh thôi" trông bộ dạng uỷ khuất cực kì

Khương Tịnh Nghi nuốt một ngụm nước bọt, không biết phải làm sao "ai bắt anh cứ chọc tức em"

Cô chớp chớp mắt, dang tay ra "ôm ôm"

Tống Á Hiên được nước ôm lấy cô, cằm đặt lên vai cô, nụ cười gian sảo bắt đầu lộ ra, nhưng phải cố nén lại

"Được rồi" Khương Tịnh Nghi gỡ anh ra

Tống Á Hiên bày bộ mặt quyến luyến "hôn một cái"

Khương Tịnh Nghi nhìn người đối diện, nhanh chóng hôn lên một anh một cái, Tống Á Hiên đưa tay ra sau  đầu cô giữ cô lại, nham hiểm đáp lại nụ hôn

Khương Tịnh Nghi bẹo một cái vào eo anh "Tống Á Hiên!"

"A!" Tống Á Hiên kêu lên một tiếng "em mạnh tay thật đấy"

"Anh hôn cũng không nhẹ đâu" Khương Tịnh Nghi gỡ dây an toàn ra rồi bước xuống xe

"Em lại suýt nữa quên mất anh biết diễn xuất, diễn hay lắm" nói xong, Khương Tịnh Nghi đóng cửa xe lại

Tống Á Hiên ở trong xe nhìn theo bóng lưng cô gái xa dần, khoé miệng nhẹ nhếch cười "cô nhóc này đúng thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro