Chương 44: concert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm, Tống Á Hiên tổ chức một concert tại sân vận động lớn nhất tại Bắc Kinh, đương nhiên sẽ có một vé cho Khương Tịnh Nghi

Cô lại được đi đường tắt, không cần phải tranh giành sứt đầu mẻ trán, cảm giác nhìn bạn trai của mình biểu diễn trên sân khấu đúng thật khó mà tả nổi

Buổi concert diễn ra sôi nổi, đến gần mười vạn fan tham gia, âm nhạc rung động cả một khoảng trời

Khương Tịnh Nghi ngồi dưới khán đài cổ vũ, thật ra cô muốn đứng ở phía trước gần sân khấu, nhưng Tống Á Hiên không cho, nói rằng không được an toàn

Người đàn ông toả sáng trên sân khấu rộng lớn, nhiệt huyết, toả năng lượng đến mọi phía, con ngươi Khương Tịnh Nghi được ánh sáng phản chiếu long lanh, đôi mắt không rời khỏi người kia một giây nào

Dưới khán đài, gậy cổ vũ sáng rực như một biển xanh, tiếng hô hào liên tục vang lên, tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích

Bài hát cuối cùng, chính là bài hát mà cô đã từng viết kịch bản cho nó, hoà dịu, ngọt ngào, khiến người ta rung động

Khương Tịnh Nghi ngồi yên lặng, gậy cổ vũ đặt trên đùi, mắt hướng tới sân khấu

Tống Á Hiên mặc bộ đồ trắng muốt, ngồi dưới một luồng ánh sáng, cất lên giọng hát trầm ấm, êm dịu

Trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt của anh lướt qua máy quay, di chuyển tới vị trí Khương Tịnh Nghi ngồi, khu vực đó được chiếu lên màn hình lớn, Khương Tịnh Nghi bắt gặp ánh mắt của anh, không khỏi khó xử, biểu cảm có hơi né tránh, cô quay sang nhìn những người ngồi xung quanh...

Cuối buổi biểu diễn, màn giao lưu giữ thần tượng và fan diễn ra, một số câu hỏi sẽ được lựa chọn để Tống Á Hiên trả lời

Do lượng fan quá nhiều, tiết mục sẽ ưu tiên những người đứng phía trước, tiện để chuyển mic

Fan: "tiêu chuẩn bạn gái của anh là gì?"

"Câu hỏi đã trả lời khá nhiều lần" ánh mắt Tống Á Hiên lại lướt qua cô "tôi thích là được"

Fan: "câu trả lời chung chung quá"

"Ai có câu hỏi khác không?"

Fan: "khi nào thì tiếp tục ra album mới vậy ạ?"

"Có lẽ là...năm sau"

Fan: "tiểu Tống có bị ba mẹ giục kết hôn chưa?"

"Cái này...khó tránh, chuyện của tương lai"

..........

Khi buổi concert kết thúc, mọi người dần dần rời đi, Khương Tịnh Nghi ngồi lại một lúc, ngắm nhìn ánh đèn còn lại trên sân khấu

Châu Trình Nhất tới khán đài tìm cô "cô Khương!" cậu ta vẫy vẫy tay, Khương Tịnh Nghi nghe thấy liền đứng dậy, đi theo vào phía sau cánh gà

Các nhân viên bận rộn thu xếp, người chạy lên chạy xuống có chút hỗn loạn

Tống Á Hiên nằm bất động trên ghế sofa trong gian nghỉ ngơi, Khương Tịnh Nghi gỡ bỏ bờm cổ vũ xuống cầm trên tay

Khương Tịnh Nghi vén màn đi vào, lại đặt tạm đồ cổ vũ xuống chiếc ghế gần đó, đi tới gần Tống Á Hiên, cô gọi nhỏ "Tống Á Hiên!"

Chiếc ghế sofa nhỏ không vừa kích thước người anh, chân phải gác lên thành, Tống Á Hiên đang vắt tay lên trán, nghe thoang thoảng tiếng cô gọi giữa những âm thanh ồn ào, anh chầm chậm mở mắt

Khương Tịnh Nghi hai tay chống lên đầu gối, cúi xuống nhìn anh "anh mệt lắm không?"

Tống Á Hiên ngồi dậy, giữa mùa đông nhưng anh chỉ mặc một chiếc áo khoác da mỏng, Khương Tịnh Nghi lại hỏi "anh không lạnh sao?"

"Vừa nãy hơi nóng" Tống Á Hiên cầm một chai nước gần đó uống nửa chai, lại đứng lên, đầu suýt cụng phải sân khấu, Khương Tịnh Nghi vội vã nói "ấy, cẩn thận"

"Lần sau phải bảo bọn họ làm cao hơn chút" Tống Á Hiên nhìn lên sân khấu nói

Tống Á Hiên thả giãn lông mày, cười lên, hạ mắt nhìn cô "thế nào, buổi biểu thế nào?"

Khương Tịnh Nghi giơ ngón tay cái lên "buổi biểu diễn rất thành công"

Tống Á Hiên đưa tay lên xoa xoa đầu cô "anh bảo Châu Trình Nhất đưa em về trước, anh ở lại đây muộn chút sẽ về"

"Vâng" Khương Tịnh Nghi gật đầu

...

Khương Tịnh Nghi được đưa về nhà, lúc này có lẽ mọi người đã ngủ rồi, cô nhẹ nhàng mở cửa, xách dép nhón chân đi vào

Đi qua phòng Khương Đình Tuệ, cửa phòng hé mở, Khương Tịnh Nghi ngó đầu vào, như nghe thấy tiếng gì đó, nhưng không rõ ràng lắm

Khương Tịnh Nghi đẩy nhẹ cửa ra, đi vào trong, Khương Đình Tuệ nằm trên giường lông mày nhíu lại, vầng trán toát mồ hôi

"Đừng!" Khương Đình Tuệ bật ngồi dậy, cô thở dốc, dường như trải qua một chuyện gì đó rất kinh hoàng, khuôn mặt toát ra nỗi sợ hãi

Khương Tịnh Nghi cũng bị giật mình, cô chạy tới ngồi bên cạnh Khương Đình Tuệ "chị, không sao chứ, gặp ác mộng sao?"

Khương Đình Tuệ mệt mỏi đỡ trán, cố gắng điều hoà lại hơi thở, lại quay sang nhìn Khương Tịnh Nghi lắc đầu "không sao, chỉ là ác mộng thôi, em về phòng ngủ đi"

Khương Tịnh Nghi lưỡng lự đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa thì quay người lại "có chuyện gì thì gọi em"

"Ừm" Khương Đình Tuệ gật đầu

Cánh cửa được đóng lại, Khương Đình Tuệ gục đầu xuống, bàn tay vò chặt chăn bông, cô vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ hãi đó, nó quá đau đớn

Khương Đình Tuệ cắn môi dưới ngăn nước mắt, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt chìm vào khoảng tối mở ảo, sâu không đáy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro