Chương 51: chiếc ô trong suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tịnh Nghi ngồi ở mép giường, hai tay nắm chắc vạt áo trước ngực, cúi đầu không nói gì cả

Tống Á Hiên tay cầm một cốc nước đi vào, tới cửa, anh hơi khựng lại nhìn cô, cảm giác chua xót từ lồng ngực lan truyền ra khắp cơ thể, bàn tay cầm cốc siết chặt lại

Anh bước nhẹ đi tới bên cạnh cô, đặt cốc nước xuống kệ đầu giường, khuỵ một gối ngồi xuống trước mặt cô

Khương mặt Khương Tịnh Nghi bị mái tóc che đậy, bàn tay đang nắm chặt nhẹ cử động, nhưng rón rén sợ sệt

Tống Á Hiên ngước mắt lên nhìn cô, nhẹ nhàng nói "Tịnh nhi!"

Khương Tịnh Nghi nghe thấy giọng nói của anh, đôi môi run run, nước mắt ứa ra, cô chỉ nhìn đầu gối của mình, không dám nhìn thẳng vào anh

"Tịnh nhi!" anh lại một lần nữa gọi tên cô "em nghe thấy anh nói không?"

Tống Á Hiên đưa tay lên vén mái tóc đang che đi khuôn mặt của cô "nhìn anh"

Khương Tịnh Nghi cắn môi, cô dần dần ngẩng đầu lên, vào giây chút chạm phải ánh mắt của anh, cô không thể kìm được nỗi tủi hờn này, lập tức bật khóc

Tống Á Hiên nhanh chóng ngồi lên giường, giang tay ôm cô vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cô, Khương Tịnh Nghi khóc càng to hơn, nếu như hôm nay anh không tới kịp, cô thật sự không dám nghĩ tiếp

"Tịnh nhi, không sợ, có anh ở đây, có anh ở bên cạnh em" Tống Á Hiên dỗ dành cô, nhưng trong lòng anh cũng đau xót không kém, anh thương cô gái của anh như thế, mắng một câu cũng không nỡ

Đến bây giờ, vết ngón tay vẫn còn in hằn trên má cô,  nhìn thấy cô bị người khác đánh như vậy, anh hận không thể chặt đứt cánh tay của hắn ta

Chắc chắn sẽ rất đau, cả thể xác lẫn tinh thần

Khương Tịnh Nghi bấu chặt lấy vải áo của anh, khóc cách thảm thương

Lúc sau, Khương Tịnh Nghi rời khỏi cái ôm của anh, khuôn mặt tràn trề nước mắt, đầu mũi đã đỏ lên, đôi mắt hơi sưng, cô sụt sịt, chầm chậm nâng mắt nhìn anh

Mi mắt ướt át tạo nên cảm giác nặng nề, khuôn mặt Tống Á Hiên dần dần phóng đại trước mắt cô, anh cẩn thận nhìn cô, đưa tay lên lau nhẹ hai má cô "còn đau không" anh hỏi

Khương Tịnh Nghi lặng vài giây, cô nhẹ gật một cái rồi lại lập tức sửa thành lắc đầu, anh nhận thấy được cảm giác bất an trong cô

Tống Á Hiên thở một cách nặng nhọc, anh hơi nhăn mày, rõ ràng anh cũng rất tức giận, nhưng anh càng thương cô hơn, anh nên dùng cách nhẹ nhàng nhất để đối xử với cô

Anh cầm lấy bàn tay cô đặt lên ngực mình "em cảm nhận thấy gì không?"

Khương Tịnh Nghi chớp mắt, cô nhìn xuống bàn tay của mình đang áp lên ngực trái của anh, nhiệt độ ấm truyền đến lòng bàn tay lành lạnh của cô, âm thanh nhịp tim dồn dập của anh cũng như vậy mà truyền tới

Cô lại chuyển mắt nhìn anh, môi mấp máy nhưng không nói ra lời nào cả

"Anh rất lo lắng cho em, anh cũng đã rất sợ hãi, phải làm sao đây, anh không thể ngăn chặn lại những cảm xúc đó, nó chứng tỏ cho điều gì..."

Tống Á Hiên nhìn sâu vào đôi mắt ươn ướt của cô, anh nói tiếp "anh yêu em"

"Em hãy dựa vào anh, có được không?"

"Em tâm sự với anh, có được không?"

Đồng tử Khương Tịnh Nghi rung động, bàn tay trước đặt trên ngực anh nhẹ co lại, con tim của cô cũng thắt lại, liệu anh sẽ không nghĩ rằng cô không đủ tin tưởng anh chứ?

Khương Tịnh Nghi lắc đầu, cô rất tin tưởng anh mà, chỉ là công việc của anh đã đủ phiền toái, đủ căng thẳng rồi

Tống Á Hiên nhìn thấy cô lắc đầu, tưởng rằng cô từ chối anh, định nói gì đó, Khương Tịnh Nghi giành nói trước

Cô vừa lắc đầu vừa nói "không, không phải" Khương Tịnh Nghi rút tay ra, lại nắm chặt lấy bàn tay của anh, cô nói "em rất tin tưởng anh, chỉ là...ngày thường anh đã rất mệt mỏi rồi, em..."

"Chỉ cần là chuyện liên quan đến em, cho dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất anh cũng bằng lòng nghe" Tống Á Hiên cắt lời cô "cho nên..."

Khương Tịnh Nghi ghé tới sát anh, nhẹ hôn lên môi anh, hai tay cô đặt lên hai bên má anh "Tống Á Hiên, anh đối xử với em tốt quá rồi, nhiều khi em nghĩ, rốt cuộc anh nhìn trúng em ở điểm nào"

Tống Á Hiên cười lên, anh đứng dậy đi tới tủ quần áo, mở cửa ra, lấy từ đáy tủ ra một một chiếc bọc hình tròn dài

Anh mở chiếc bọc đó ra, bên trong là một chiếc ô trong suốt, chiếc cô có vẻ đã cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận

Khương Tịnh Nghi nhìn theo, biểu cảm chưa hiểu gì cả, chiếc ô được đưa tới gần, kèm theo một câu hỏi "em còn nhận ra nó nhông?"

Khương Tịnh Nghi cầm lấy chiếc cô, cô hơi nghiêng đầu nhìn từ chóp xuống cán, cô quay cán ô nửa vòng, chữ 'Khương Tịnh Nghi' hiện ra trước mắt, đây không phải là chiếc ô hồi nhỏ cô đã tặng cho một người lạ sao, tại sao nó lại ở đây

Cô ngước mắt nhìn anh với vẻ mặt hoài nghi, thấy Tống Á Hiên gật đầu, cô bật cười "người đó là anh sao?"

"Là anh"

Khương Tịnh Nghi rũ mắt ngắm nhìn lại chiếc cô lần nữa "vậy thì cũng trùng hợp quá rồi"

"Cô bé vừa tốt bụng vừa hoạt bát đó, dường như đã ở trong lòng anh rất lâu rồi"

Khương Tịnh Nghi rưng rưng nhìn anh, nhịp tim tăng nhanh dần, cô không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc bây giờ, vừa ngạc nhiên, vừa quá đỗi hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro