Chương 55: em cảm thấy người đó có chút quen mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tịnh Nghi dừng bước chân lại, cô hơi cúi người xuống, hai mắt nheo lại nhìn về phía trước, nhìn dáng dấp cứ như tên trộm

Hai người đứng gần oto rời nhau ra, Khương Tịnh Nghi nhìn rõ được mặt cô gái kia, chính là Khương Đình Tuệ, ngay lúc này, khuôn miệng của Khương Tịnh Nghi mở ra có chút ngạc nhiên

Đưa mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, ăn mặc lịch sự bảnh bao, cô muốn trực tiếp đi tới hỏi Khương Đình Tuệ nhưng hơi ngại người đàn ông kia, đột nhiên cô có cảm giác khá quen mắt

Đợi đến khi người đàn ông kia lái xe rời khỏi, Khương Tịnh Nghi mới chạy đến, hô to lên "Khương Đình Tuệ!"

Khương Đình Tuệ mắt đang dõi theo chiếc xe đang đi xa gần, nghe thấy tiếng gọi tên mình lớn như vậy, cô không khỏi giật mình, sau khi quay lưng nhìn thấy Khương Tịnh Nghi đang vèo vèo chạy tới

Khương Tịnh Nghi một tay cầm chai nước tương, đi ghé sát lại gần Khương Đình Tuệ hỏi "chị, anh đó là ai thế?"

Khương Tịnh Nghi cười rồi giơ ngón tay trỏ đưa lên gần miệng "suỵt"

Khương Tịnh Nghi háo hức dò hỏi tiếp "anh đó là ai thế?"

Nét mặt Khương Đình Tuệ không giấu được niềm vui, Khương Tịnh Nghi cũng đoán ra được nhưng vấn muốn hỏi cho rõ ràng, cô huých vai vào chị gái "chị...."

Khương Đình Tuệ đứng lại, gõ nhẹ một cái vào trán Khương Tịnh Nghi"không phải em đoán mò rất giỏi sao?"

"Mà em cảm thấy người đó có chút quen mắt, giống như từng gặp ở đâu đó rồi" Khương Tịnh Nghi nhíu mày cố lục ký ức "nhưng không nhớ ra"

"Hai người từ bao giờ thế?"

"Chị với anh ấy gặp nhau thế nào?"

...Khương Tịnh Nghi mà, có chút hơi nhiều lời, Khương Đình Tuệ cũng đã quen, cô chỉ cười lên rồi nói "không nói cho em biết"

"dù sao chị cũng không giấu được mãi" môi cô hơi cong lên, bày vẻ mặt không thèm quan tâm đến nữa, nhưng chốc chốc lại liếc nhìn sang Khương Đình Tuệ

"Được rồi, đi lên thôi, không ba mẹ đợi lâu" Khương Đình Tuệ nói

———

Vào tới nhà, Trần Lệ Quân từ trong bếp đi ra hỏi đôi lời, Khương Mục ngồi ở ghế sofa cùng với đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Khương Tịnh Nghi

Khương Tịnh Nghi đi phía sau chị, khuôn mặt cười cười với mẹ, cố gắng né tránh khỏi sự chú ý của ông, nghe thấy Khương Đình Tuệ nói muốn phụ mẹ, cô cũng nói theo "mẹ, để con cũng giúp mẹ một tay"

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, lúc này khoảng tám giờ tối, Khương Tịnh Nghi ở trong phòng của mình, không quá chú ý đến bên ngoài

Chỉ ngồi trong phòng gõ bản thảo, tiếng gõ bàn phím tạch tạch vang lên, nhoáng một hồi đã trôi qua kha khá thời gian

Từ bên ngoài phòng khách đột nhiên có tiếng động, Khương Tịnh Nghi ngừng động tác gõ phím, im lặng lắng nghe, có một giọng nam nói gì đó, nhưng cô nghe không rõ, giống như đang chào hỏi, tiếp sau lại nghe thấy Khương Đình Tuệ nói "đây là bạn trai của con"

"Ồ" Khương Tịnh Nghi vốn đang ngồi trên giường, cô liền đặt máy tính ra chỗ khác rồi rón rén đi ra phía cửa, từ khe cửa nhỏ, cô có thể nhìn ra ngoài phòng khách

Tiếng Trần Lệ Quân lại vang lên "đừng căng thẳng, coi như nhà mình nhé" bà cười lên rất ôn hoà

Vị bạn trai của Khương Đình Tuệ ngồi xuống ghế sofa, Khương Tịnh Nghi nhìn thấy một bên góc mặt, nhìn với ở khoảng cách gần cộng thêm ánh sáng đầy đủ, cuối cùng cô cũng nhận ra người này, Khương Tịnh Nghi lại ngạc nhiên thêm một lần nữa, bạn trai của Khương Đình Tuệ vậy mà lại là người đó

Nghiêm Hạo Tường, bạn của Tống Á Hiên

Bên ngoài cảm giác bầu không khí rất căng thẳng, Khương Mục lại ra vẻ trưởng bối bắt đầu chất vấn

Khương Tịnh Nghi không ngó xem nữa, cô khẽ đóng cửa lại, cố gắng không phát ra tiếng động gì, lại nhón chân đi đến kệ tủ đầu giường, cầm chiếc điện thoại lên

Cô cuộn tròn trên giường, mở wechat ra, gửi một tin nhắn tới Tống Á Hiên

/Tống Á Hiên, đó anh biết em vừa gặp được ai?/

Lại là câu hỏi kiểu này, Tống Á Hiên nhận được tin nhắn của cô, nghĩ cũng chẳng nghĩ, trả lời một câu

/giờ này rồi em còn gặp ai?/

Khương Tịnh Nghi bụm miệng cười, nghĩ rằng chắc chắn tên bạn trai cô cũng sẽ bất ngờ giống mình

/bạn của anh, Nghiêm Hạo Tường/

/?/ Tống Á Hiên gửi một dấu hỏi chấm

Khương Tịnh Nghi nhắn tiếp /anh ấy đang ở nhà em/

Ở bên kia, Tống Á Hiên nhăn nhó mặt khó hiểu, túm lại là chuyện gì thế, cậu ta sao lại ở nhà Khương Tịnh Nghi, nhất thời không biết phản ứng gì

/em đừng nói ngập ngừng như thế/

Nhìn thấy phản ứng của Tống Á Hiên như vậy, chắc rằng anh cũng chưa biết chuyện này

/anh ấy có lẽ là tới nhà em để ra mắt trưởng bối, bạn trai của chị em/

Tống Á Hiên vừa nãy còn nhận được một cuộc gọi dở dở hơi hơi của Nghiêm Hạo Tường, thì ra là vụ này, nhưng như vậy cũng đánh nhanh thắng nhanh quá rồi, nghĩ tới bản thân đột nhiên cảm thấy hơi ghen tị

Nghĩ rồi Tống Á Hiên gửi lại cho cô một tin /cô Khương, vậy đến bao giờ anh mới được ra mắt nhà bạn gái?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro