Chương 56: em hết tò mò rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tịnh Nghi sững người nhìn đoạn tin nhắn mà Tống Á Hiên gửi tới, đột nhiên có chút cảm giác giống như bị người ta quay tròn một vòng

Bên ngoài phòng tiếng to tiếng nhỏ, Khương Tịnh Nghi quay đầu qua nhìn về phía cửa, vài giây sau lại cúi đầu nhìn xuống khung chat trên màn hình

Nhón tay ngập ngừng trên bàn phím, cô chớp mắt vài cái, bắt đầu thao tác nhập chữ

/bạn gái anh còn nhỏ như vậy, anh gấp gì chứ?/

Người kia rất nhanh trả lời lại

/bạn gái anh không gấp nhưng anh gấp/

Khương Tịnh Nghi tủm tỉm cười, gò má hơi nâng lên, không nói đến thì thôi, làm cô tính toán thử, năm nay Tống Á Hiên qua 30 tuổi rồi, nhanh thật đấy

Tống Á Hiên lại nhắn một tin đến

/không được, anh phải thu xếp qua đó ra mắt ba mẹ vợ/

/này này/

/trong mùa hè này, chắc chắn anh sẽ có dịp ra mắt, em hứa đó/

Tống Á Hiên vốn không hề có ý ép buộc gì cả, anh đơn giản chỉ là đang chêu cô một chút, không ngờ Khương Tịnh Nghi lại nói như vậy, nhưng cũng tốt thôi, bản thân anh cũng muốn như vậy

Tống Á Hiên gửi một nhãn dán ngoắc tay

.....

Khương Tịnh Nghi không có ý định ra ngoài, cô sợ bản thân mình sẽ bị vạch trần mất, chỉ cần Nghiêm Hạo Tường nhận ra cô, khả năng cao cả nhà sẽ biết việc cô đang yêu đương

Cô muốn tự chính miệng mình nói ra

Nhưng hình như cô có nói rồi thì phải, chỉ là Trần Lệ Quân nghĩ đầu cô có vấn đề, không hề tin

Còn đối với Khương Mục, cô chưa từng nhắc đến, cũng không dám nhắc đến

Khương Tịnh Nghi lại ngó nhìn ra phía ngoài qua khe cửa nhỏ hẹp, đột nhiên ngửi thấy mùi vị thơm phức, là Trần Lệ Quân đang nấu mỳ, rõ ràng vừa ăn cơm tối chưa được bao lâu, bụng Khương Tịnh Nghi lại bắt đầu cồn cào

Cô khẽ mở cửa, chạy phắt vào phòng bếp, quay lưng về phía phòng khách "mẹ, nấu dư thêm một phần đi"

Trần Lệ Quân cười lên "con nhóc này, đến bữa không ăn hẳn hoi, đói rồi chứ gì" tiếng của bà nói không quá to, nhưng có lẽ đủ để người xung quanh nghe thấy

Khương Tịnh Nghi vẫn giữ tư thế đó, bàn tay bấu vào thành bàn, khuôn miệng cười hơi cứng ngắc, gật đầu cười cười "vâng"

Khương Đình Tuệ ngồi ở ghế sofa cùng Nghiêm Hạo Tường, Khương Mục ban nãy cũng ngồi ở đây, nhưng vì lèm bèm quá nhiều nên đã bị Trần Lệ Quân đuổi vào trong phòng

Nghe thấy tiếng Trần Lệ Quân nói, Khương Đình Tuệ quay đầu nhìn về phía phòng bếp, chỉ thấy hai bóng lưng, cô gọi "Tịnh nhi, qua đây"

Nghe thấy tiếng gọi của Khương Đình Tuệ, Khương Tịnh Nghi vốn đang bắt đầu điều chỉnh cơ thể về trạng thái thoải mái, ngay tức khắc lại nơp nớp lo sợ như ban đầu, cô không quay người lại, trực tiếp dạ một tiếng "em ở đây phụ mẹ"

"...?" Khương Đình Tuệ hơi nhíu đầu lông mày, nhìn Khương Tịnh Nghi, đứng như vậy cũng coi là phụ sao?

"Không phải em rất tò mò sao?" Khương Đình Tuệ chêu cô

"Không, em hết tò mò rồi" Khương Tịnh Nghi trả lời

Đợi mì nấu xong, Khương Tịnh Nghi lấy cho bản thân một bát rồi trở về trong phòng, mắt không nhìn một chút nào về hướng phòng khách

———-

Hôm sau, Khương Tịnh Nghi đi làm như mọi hôm, bận qua bận lại

Trong lúc cắm đầu vào chạy, vô tình va phải một người, cô hơi mất thăng bằng suýt nữa ngã nhào, có một cánh tay kịp thời đỡ lấy cô

Khương Tịnh Nghi sau khi đứng vững liền cúi đầu cảm ơn, lúc ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt người kia, là Hồ Vạn Luân, từ khi không còn là trợ lý của cậu ấy, cô đã rất hiếm khi gặp lại

"Cảm ơn"

Hồ Vạn Luân nở nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu, bàn tay cũng được thu về "không có gì" ngừng hai giây lại nói tiếp "đi đứng cẩn thận, lần ngã tới sẽ không may mắn như lần này đâu"

Khương Tịnh Nghi chậc một tiếng "cứ trù ẻo, cậu như vậy thì fan chạy hết đó" nói xong cô cười một cái rồi chuẩn bị rời đi "có chút bận, đi trước nhé"

Hồ Vạn Luân chưa kịp gật đầu xong thì Khương Tịnh Nghi đã chạy đi, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hơi nặng nề, khoé mắt nhẹ chuyển nhìn về phía sau, khi bóng hình Khương Tịnh Nghi thực sự khuất hẳn, bước chân Hồ Vạn Luân vẫn chôn tại chỗ

Hồ Vạn Luân nhìn xuống bàn tay vừa đỡ lấy cô, bàn tay nắm chặt lại, có chút không đành lòng và bất lực

Rõ ràng chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, Hồ Vạn Luân cũng cho rằng bản thân đã buông xuống, nhưng khi gặp lại Khương Tịnh Nghi, tiếp xúc gần với cô, cảm giác rung động lại ào đến

Biết được cô là bạn gái của Tống Á Hiên, quả thực cậu đã vô cùng bất ngờ, vốn đã dự liệu vô vàn tình huống, nhưng chưa hề nghĩ qua loại tình huống này, nó quá trớ trêu

Tối hôm đó là đầu tiên đơn độc ở bên cạnh cô, ai biết rằng đó cũng là lần cuối cùng

Ngay ngày hôm sau đó Tống Á Hiên tìm đến cửa, để lấy điện thoại giúp Khương Tịnh Nghi, cả một khuôn mặt nghiêm nghị

Lúc đó, Hồ Vạn Luân còn đang mơ hồ, muốn hỏi cho rõ, nói với Tống Á Hiên "sao anh lại phải đích thân đến lấy điện thoại cho cô ấy?"

Tống Á Hiên ném ra đúng một câu "cậu định đập chậu cướp hoa đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro