Chương 57: chị?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau

Sắp đến giờ tan làm, như bình thường, cô sẽ nhận được tin nhắn từ Tống Á Hiên, nhưng đến giờ, cách thời gian tan làm chỉ còn vỏn vẹn ba phút, cô chốc chốc lại ngó nhìn chiếc điện thoại im re trên bàn, màn hình đen xì không chút phản ứng

Trong lúc bận rộn buồn bã, Khương Tịnh Nghi đã làm xong công việc cần làm, còn lại chút ít thời gian, cô nằm úp mặt xuống bàn, dáng vẻ hơi lười biếng mệt mỏi

Đột nhiên Khương Tịnh Nghi cảm thấy thật yên tĩnh, dường như trong phòng làm việc không có ai cả, thật ra tất cả mọi người đều đã dừng lại mọi thao tác của mình, mắt hướng chung về một phía

Khương Tịnh Nghi cảm thấy lạ, cô ngồi thẳng dậy, quét mắt một vòng, nhìn thấy người đàn ông đanh đứng ở bên ngoài cửa thì sững sờ

Anh vậy mà lại trực tiếp tới tìm cô

Hơi thở Khương Tịnh Nghi nghẹn lại ở cổ họng, cô lại dùng cái cổ cứng ngắc của mình nhìn về phía những người xung quanh

Người đàn ông đứng ngoài cửa không chút gợn sóng, anh giơ một tay lên vẫy vẫy về phía cô "Tịnh Nghi, về thôi"

Nghe tới đây, da gà da vịt thay phiên nhau nổi lên, cô lại cảm giác được có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ đang đâm về phía cô, Khương Tịnh Nghi khó khăn nhấc khoé môi cười lên

Tống Á Hiên lại gọi cô một lần nữa "Khương Tịnh Nghi"

Khương Tịnh Nghi ngay lập tức tắt máy dọn đồ đạc, phi về phía anh, đôi mắt trợn tròn lên với một câu hỏi "anh làm gì thế?" Cô không dám mở lớn miệng, chỉ lén lén lút lút nói với anh

Tống Á Hiên không coi là chuyện gì, anh chính là muốn công khai, bàn tay tự động vuốt lên mái tóc của cô, anh tự nhiên bao nhiêu, Khương Tịnh Nghi cứng ngắc bấy nhiêu

Những con mắt ngạc nhiên đến không thể nói lên lời đang trầm trồ nhìn hai người, đây đúng là tin động trời

Khương Tịnh Nghi cầm lấy cánh tay của anh kéo đi, khoé môi Tống Á Hiên bất giác cười lên, nhìn cô bằng ánh mắt không thể nuông chiều hơn, phải làm sao đây, anh muốn chiếu cáo thiên hạ

Vào đến thang máy, Khương Tịnh Nghi mới cau mặt lại "anh làm gì thế?"

Tống Á Hiên rũ mắt nhìn cô, hai tay kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn vào môi cô, không quản bản thân đang ở đâu "anh muốn công khai, lần này em không cản được đâu"

Khương Tịnh Nghi nghe xong, cô nhất thời không kịp phản ứng, định phản bác lại một chút, nhưng lại thôi, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, con ngươi rung động

Anh lại ôm chặt cô vào lòng, đầu gục xuống vai cô "Tịnh nhi, anh không chờ được nữa rồi"

Lồng ngực Khương Tịnh Nghi phập phùng, cơ thể cô đang dán sát vào người anh, nhiệt độ cơ thể cao đến mức nóng ran, cô thở ra một hơi rồi gật đầu "ừm"

Tống Á Hiên không kìm được mà cười lên, nụ cười thoả mãn, mang đến một sự nhẹ nhõm

Hai người buông nhau ra

Ting, thang máy được di chuyển tới tầng trệt, cánh cửa mở ra

Tống Á Hiên nắm lấy tay cô đi ra bên ngoài công ty

Bầu trời xanh thắm, mùi hương của chiều tà mùa hạ ùa đến, Khương Tịnh Nghi nhìn bàn tay nhỏ của mình nằm gọn trong bàn tay lớn của anh, lại ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt của anh, góc độ này đúng là rất khó để chiêm ngưỡng được

Nhưng mà cô có thể nhìn anh ở mọi góc độ

Trước cửa đậu sẵn một chiếc xe ở đó, Châu Trình Nhất ngồi ở ghế lái, Tống Á Hiên cùng cô ngồi ở ghế sau

Bánh xe vừa di chuyển, Khương Tịnh Nghi quay sang hỏi anh "sao hôm nay thư ký Châu lại lái xe?"

Tống Á Hiên quay sang nhìn cô "lát nữa anh có chút chuyện, phải xuống xe giữa đường, sau đó Châu Trình Nhất sẽ đưa em về nhà"

Giờ để ý ra ngoài cửa sổ, chiếc xe đang đi ngược hướng đường về nhà của cô, Khương Tịnh Nghi lại nói "vậy em có thể tự về, dù sao cũng không thuận đường"

Tống Á Hiên môi nhẹ cười lên, lại đưa tay xoa đầu cô "anh chỉ là muốn ở bên cạnh em nhiều hơn một chút"

Hai má Khương Tịnh Nghi từ nãy đến giờ không biết đã nóng lên bao nhiêu lần

Tống Á Hiên nhìn thấy phản ứng của cô, ý cười trên khuôn mặt càng rõ ràng hơn, anh nắm lấy bàn tay của cô giơ lên rồi nói "công khai rồi, em không cần phải dè dặt như vậy nữa, em thân mật với bạn trai của em giữa bàn chúng thiên hạ cũng không vấn đề"

Khương Tịnh Nghi phì cười

.

Xe dừng trước một tập đoàn lớn, có vẻ bên này vẫn chưa đến giờ tan làm, không có mấy người qua lại

Tống Á Hiên mở cửa xuống xe, vòng qua đuôi xe đén cửa bên kia, anh lại mở cửa xe của cô ra, cúi người xuống

Khương Tịnh Nghi ngước mắt nhìn anh "sao anh còn chưa đi vào?"

Tống Á Hiên một tay giữ cửa, nói với cô "hôn anh một cái"

Khương Tịnh Nghi hơi nheo mắt lại khó hiểu, nhưng cũng theo lời anh, cô hơi rướn người lên, vòng tay qua cổ anh, đặt lên má anh một nụ hôn ngọt ngào

Chợt đôi mắt chú ý đến phía cửa ra vào gần đó, có bóng dáng một đôi nam nữ đang đi tới

Khương Tịnh Nghi giật mình, động tác ôm cổ Tống Á Hiên vẫn giữ yên, mắt nhìn cô gái đang tiến gần "chị?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro