Chương 59: anh không mệt, anh khoẻ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được tin này, ngay ngày hôm sau đó, Khương Mục lập tức triệu kiến Tống Á Hiên đến

Khương Tịnh Nghi lấy lý do Tống Á Hiên bận việc để từ chối, Khương Mục không thèm cân nhắc, ngồi nghiêng sang một bên khoanh tay lại "không bàn bạc"

Khương Tịnh Nghi thở dài một hơi rồi đi về hướng phòng ngủ, đi qua phòng Khương Đình Tuệ, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn nhau, Khương Đình Tuệ đưa tay lên vẫy vẫy cô

Khương Tịnh Nghi chớp chớp mắt vài cái, đi vào phòng rồi khép cửa lại "sao thế?"

Khương Đình Tuệ nhìn biểu cảm của Khương Tịnh Nghi, không nhịn được mà bật cười "em nói xem, hai người yêu nhau giấu lâu như vậy rồi, ba giận một chút cũng đúng"

Khương Tịnh Nghi nhăn mũi "hứ, chẳng lẽ chị không phải thế à?"

Khương Đình Tuệ hơi cứng họng, lại nói tiếp "tình cảnh không hề giống nhau, không thể so như vậy được"

Khương Tịnh Nghi kéo một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh, hai bàn tay vắt lên thành ghế, đặt cằm xuống, dáng vẻ hơi lo lắng, cô nâng mắt lên nhìn Khương Đình Tuệ "chị, lần trước ba gọi anh rể đến, thế nào?"

Khương Đình Tuệ cười lên, nghĩ lại dáng vẻ say mèm của hai người kia, cô lắc đầu "cũng không có gì cả, chỉ là uống nhiều đến mức nhận anh em kết nghĩa"

Phụt, Khương Tịnh Nghi lúc này không hề ngậm nước trong miệng, nhưng có cảm giác bị sặc, vài giây sau, cô quan sát kỹ khuôn mặt của Khương Đình Tuệ "bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian chị mới về nước, trạng thái của chị muốn doạ sợ cả nhà"

Khương Đình Tuệ nghiêng đầu nghe Khương Tịnh Nghi nói, mi mắt rũ xuống, bên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng "khoảng thời gian đó quả thực rất tệ, có điều bây giờ tốt rồi, anh ấy trở về bên cạnh chị rồi"

"Em thực sự muốn hỏi lâu rồi, hai người rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì vậy?" Khương Tịnh Nghi khẽ hỏi

Giọng nói Khương Đình Tuệ trầm xuống, trầm ngâm vài giây mới trả lời "anh ấy gặp tai nạn, mất tích, đến cảnh sát cũng không tìm thấy, sau đó..."

Miệng Khương Tịnh Nghi hơi mở ra, trong lòng đột nhiên nặng trĩu xuống

Cho tới khi trở về phòng ngủ của mình, Khương Tịnh Nghi vẫn hơi thất thần, cô nghĩ ngợi, loại chuyện khó tin đó xảy ra ngay với bản thân Khương Đình Tuệ, nếu như không do chính miệng chị cô kể, cô cũng sẽ chỉ coi là phim ảnh

Hình ảnh Tống Á Hiên lại hiện lên trong đầu, nhỡ đâu một ngày nào đó chuyện tương tự xảy ra với cô, cô phải làm sao đây, cô không mạnh mẽ được như Khương Đình Tuệ

Nghĩ nhập tâm một hồi, đột nhiên Khương Tịnh Nghi lắc đầu lia lịa "không không không, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, nghĩ vớ vẩn quá"

Sau đó, Khương Tịnh Nghi lấy điện thoại ra gọi điện cho anh

/anh đây/ đầu dây bên kia truyền tới một âm thanh hơi khàn khàn

Khương Tịnh Nghi nghe thấy không giống bình thường, liền hỏi lại /anh sao thế? Ốm rồi sao?/

Tống Á Hiên ho vài cái để thoải mái cổ họng một chút /không sao/

Khương Tịnh Nghi đưa điện thoại ra trước mắt nhìn đồng hồ /anh vẫn đang ở công ty sao?/

/Ừm/

/em đến tìm anh nhé/

thuận tiện mang cơm trưa đến cho anh ấy, Khương Tịnh Nghi nghĩ vậy

/đi đường cẩn thận/

/vâng/

...

Khoảng 11 giờ rưỡi, Khương Tịnh Nghi đến công ty, hôm nay là chủ nhật, nhân viên không nhiều như những ngày thường

Khương Tịnh Nghi tay cầm một chiếc túi hình vuống, bên trong đựng đồ ăn, cô hành động rất tự nhiên, hơn nữa vừa tới giờ nghỉ trưa nên gần như không có ai chú ý tới

Lên tới phòng làm việc của anh, Khương Tịnh Nghi gõ gõ cửa

"Vào" giọng nói lạnh nhạt của Tống Á Hiên vang lên

Cô tủm tỉm cười, lại tiếp tục gõ cửa, cô phải gõ tới khi anh ra mở thì thôi

Tống Á Hiên ngồi trong phòng, đầu lông mày cau lại, dự định sẽ quát tháo người bên ngoài

Màn hình điện thoại sáng lên, một dòng tin nhắn hiện ra /anh thực sự không muốn mở cửa cho em sao?/

Ánh mắt quét nhanh qua dòng tin nhắn, Tống Á Hiên lùi ghế đứng phắt dậy đi ra mở cửa cho cô, nụ cười trên môi cũng hiện lên rõ rệt

Khương Tịnh Nghi đứng bên ngoài gõ cửa một hồi, khớp ngón tay ửng hồng lên, nói đau thì cũng không đau lắm, cô giơ chiếc túi đồ lên trước mắt anh "em mang cơm trưa đến cho anh nè"

Tống Á Hiên kéo cô vào trong, một tay nhận lấy túi đồ ăn đặt lên bàn trà, một tay nắm cổ tay cô kéo ngồi xuống ghế

Anh nhìn xuống khớp ngón tay hơi hồng hồng của cô, dùng ngón tay nhè nhẹ ma sát lên "đau không?"

Khương Tịnh Nghi lắc đầu "không đau"

Khương Tịnh Nghi rút bàn tay ra khỏi bàn tay của anh, đưa tay đặt lên hai bên mặt của anh, quay qua trái qua phải, ánh mắt tập trung đánh giá "anh lại thức đêm?"

"Hơi bận một chút" Tống Á Hiên nói rồi cầm lấy tay cô

Ánh mắt chợt loé lên, bộ dạng bắt đầu mềm nhũn "nhưng mà bây giờ cảm thấy rất mệt, anh sắp không ngồi nổi nữa rồi" vừa nói cơ thể vừa đổ về phía cô, sau khi cằm đã đặt gọn lên trên vai cô, nụ cười gian gian lại nở trên môi

Khương Tịnh Nghi đưa tay xoa xoa lưng anh "a, thương anh thương anh"

Sau đó cô lại nói "nhìn anh mệt mỏi như thế này, em không nỡ bảo anh đi gặp mặt ba em nữa"

Tống Á Hiên đang nhắm mắt hưởng thụ, chợt bừng mở mắt, người cũng ngồi thẳng lên, cả khuôn mặt rạng rỡ nhìn cô "không, anh không mệt, anh khoẻ lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro