Chương 6: giải trừ hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước

Một cô bé lớp 6 trên tay cầm một chiếc ô trong suốt đứng trước cổng trường giống như đang chờ đợi ai đó mà không ngừng ngó dọc ngó ngang

Tuy trời mưa nhưng bầu trời không hề xám xịt, chỉ là nơi này đã trở nên vắng vẻ, học sinh trong trường đều đã ra về hết

Trong lúc đảo mắt nhìn quanh, cô nhìn thấy một vị ca ca trên người vẫn còn mặc đồng phục cao trung có vẻ như đang đứng trú mưa ở trạm xe buýt đối diện trường học

Khương Tịnh Nghi chớp chớp mắt, rồi chạy băng qua đường tới gần vị ca ca đó, nhanh nhảu hỏi một câu "ca ca, anh không mang ô sao?"

Chàng thiếu niên cao ráo hạ mắt xuống nhìn cô bé chưa cao đến vai mình rồi tuỳ tiện gật đầu một cái

Khương Tịnh Nghi vẩy vẩy một chút nước dính trên ô đi rồi tốt bụng đưa cho người lạ bên cạnh "anh dùng cái này đi"

Nét mặt Tống Á Hiên bấy giờ hơi khó hiểu, đầu lông mày hơi nâng lên rồi lại hạ xuống nở ra nụ cười "ca ca sẽ không tranh ô của nhóc đâu"

"Không sao đâu ạ, lát nữa chị gái sẽ đón em" nói rồi Khương Tịnh Nghi nhét cán ô vào bàn tay lành lạnh của Tống Á Hiên

"Tịnh nhi!" Tiếng gọi tên cô vang lên

"Em đi đây, tạm biệt" Khương Tịnh Nghi cứ thế chạy về phía chị gái rồi rời đi

Tống Á Hiên tay cầm chiếc cô còn dư vị hơi ấm từ bàn của cô bé, nhìn kỹ một chút thì thấy bên trên cán có chữ 'Khương Tịnh Nghi'

Vốn dĩ hôm nay sẽ là một này chỉ chứa sự tồi tệ, gặp được cô nhóc này tâm tình anh lại tốt hơn một chút

———-

Khương Tịnh Nghi sau khi biết Tống Á Hiên chính là người chỉ điểm cho mình trong tiệm cafe mấy ngày trước mà bất giác cười lên "cảm ơn anh"

"Ừm"

Sau khi tạm biệt Khương Tịnh Nghi liền đi vào trong

Tống Á Hiên đứng đó nhìn vào tới khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất rồi mới lái xe đi

Cô nhóc nhỏ nhắn lúc đó giờ đã trở thành một thiếu nữ, không biết bằng cách nào đó anh lại có thể nhận ra cô, một ngày trong mười năm sau hai người lại gặp nhau

———-

Sáng hôm sau, Khương Tịnh Nghi tới trường, cô cảm giác sau lưng dường như có người đang chỉ trỏ mình, cô hít sâu một hơi, không muốn để ý xung quanh rồi tiếp tục đi về phía trước

Đột nhiên Phụng Tiêu đi tới chặn ở phía trước cô "Khương Tịnh Nghi"

Khương Tịnh Nghi dừng chân lại, đối mặt với người phía trước "có chuyện gì không?"

"Tôi có chứng cứ" Phụng Tiêu nói

Lúc này, ánh mắt Khương Tịnh Nghi đã thay đổi, nhưng rồi lại lờ đi "bỏ đi"

Tính tình Phụng Tiêu vốn thẳng thắn lại cứng rắn "cô không làm thì việc gì phải thế?"

Khương Tịnh Nghi lặng xuống, bàn tay siết chặt lấy dây quai túi xách "bình thường không phải cô rất ghét tôi sao?"

"Dù sao cô cứ đi theo tôi, lát nữa tôi sẽ giải thích" nói rồi Phụng Tiêu kéo tay cô đi thẳng tới văn phòng

Vào hôm đó, trùng hợp Phụng Tiêu vừa từ buổi quay hình trở về, sau đó trong phòng một mình xem lại video, bỗng thấy hơi thiếu cảm giác cuộc sống sinh viên nên cô quay lại một số góc trong phòng, lúc đó Tư Đồ Sa cũng từ ngoài trở về, thấy vậy Phụng Tiêu liền bỏ máy quay xuống bàn, khuôn mặt lạnh băng lại bao phủ

Nào ngờ trong lúc Phụng Tiêu bỏ máy ở đó rồi đi tắm, đến lúc kiểm tra lại thì phát hiện cảnh Tư Đồ Sa lấy thứ gì đó từ máy của Khương Tịnh Nghi, động thái y hệt một tên trộm

Sau khi chứng cứ bày ra, Tư Đồ Sa không còn có thể chối cãi, ngược lại bộc lộ tất cả những suy nghĩ thật lòng bên trong

khi về lại ký túc xá, Tư Đồ Sa thẹn quá hoá giận quay ra như muốn đổ hết một nguyên cớ cho Khương Tịnh Nghi, cô ta ghen ghét mọi thứ mà Khương Tịnh Nghi có được, từ sự thiên vị của giáo viên đến năng lực

Tới khi cô ta đi ra khỏi phòng, lúc này chỉ còn lại Khương Tịnh Nghi và Phụng Tiêu

Khương Tịnh Nghi thì đã quá mệt mỏi ngồi yên lặng một chỗ, Phụng Tiêu ngồi ở phía sau nói vọng tới "cái đó...khi trước hiểu lầm cậu, xin lỗi"

Nghe tới đây, Khương Tịnh Nghi ngạc nhiên mà quay người lại "hả?"

Vốn dĩ là trước khi ở chung ký túc, Phụng Tiêu có lần vô tình nhìn thấy Tư Đồ Sa nhận hộp quà một người nào đó, nét mặt không biểu lộ ra cảm xúc, sau đó thấy Khương Tịnh Nghi đi tới thì liền vui vẻ đưa cho cô, nằm trên tay Khương Tịnh Nghi chưa được mấy giây thì đã bị vứt thẳng vào sọt rác

Phụng Tiêu cảm thấy hành động này rất không tôn trọng đối phương, nên trong lòng luôn không vừa lòng với Khương Tịnh Nghi, luôn cho rằng phẩm chất Khương Tịnh Nghi rất tệ

Mãi sau này mới biết trong hộp quà đó là một con gấu bị chặt chân tay máu me kinh dị còn kèm theo cả lời rủa, mà chính Tư Đồ Sa là người đứng sau chuyện đó, chỉ là chưa có cơ hội để nói ra

Sau khi nói ra hết, trong lòng Phụng Tiêu trở nên nhẹ nhõm hơn, tính cách cũng thân thiện hơn không ít

Khương Tịnh Nghi không phải là người ghi thù, biết được như vậy, cô cũng không còn thành kiến với người bạn cùng phòng này

Câu chuyện nhỏ xí dài dòng được kết thúc bằng hai nụ cười ngờ nghệch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro