Chương 61: em sợ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi xuống đây uống chút trà, đừng ngại" Trần Lệ Quân cũng lên tiếng, so với Khương Mục thì bà hiền hoà hơn nhiều

"Con" Khương Mục chỉ về hướng Khương Tịnh Nghi "qua đây ngồi với ba" sau đó lại nói "cậu, ngồi bên kia" ông chỉ về ghế đối diện

Khương Tịnh Nghi đi tới ngồi bên cạnh ba, Tống Á Hiên cũng nhấc chân đi tới ghế ngồi xuống

Sau đó lại đến phần dò hỏi của Khương Mục, Tống Á Hiên cũng theo đó mà trả lời

Qua một hồi Trần Lệ Quân nói "đừng mải nói, chuẩn bị ăn cơm tối thôi"

Khương Tịnh Nghi đứng dậy "con phụ mẹ"

Trong phòng khách lúc này chỉ còn Khương Mục và Tống Á Hiên

Biết được hai người đã ở bên nhau được hơn hai năm rưỡi, Khương Mục nói "sao cậu xuống tay ác thế, lúc đó con bé còn chưa tốt nghiệp"

Tống Á Hiên sững người, thầm nghĩ thật ra anh còn muốn xuống tay sớm hơn, con gái của ông, rất không để anh yên lòng

"Người mà mình yêu, đương nhiên sẽ muốn sớm ở bên cạnh" Tống Á Hiên trả lời, lại nhìn tới bóng lưng của cô ở trong bếp "cô ấy rất tốt, tốt đến mức cháu cảm thấy bứt rứt, chỉ muốn cho cô ấy nhiều hơn nữa..."

Khương Mục hơi trầm ngâm, lại nhìn Tống Á Hiên một cái "được rồi, đi dùng bữa"

Tống Á Hiên gật đầu rồi đi theo ông tới bàn ăn

Lúc này Khương Tịnh Nghi đứng ở bên cạnh một chiếc ghế, cô vỗ vỗ bàn tay lên thành ghế ra hiệu anh ngồi ở đây

Tống Á Hiên đi đến kéo ghế ra rồi nói với cô "ngồi xuống đi"

Khương Tịnh Nghi cười lên nhìn anh, sau khi cô ngồi xuống ghế, Tống Á Hiên mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

"Tiểu Tống, nếm thử mấy món ăn này đi, xem xem có hợp khẩu vị không?" Trần Lệ Quân cười nói

Tống Á Hiên vừa gật đầu vừa nói "vâng" sau đó nâng đũa lên ăn thử những món ăn trên bàn dưới ánh mắt mong đợi của Trần Lệ Quân, anh trả lời "rất ngon, tay nghề nấu ăn của dì thật giỏi"

"Ngon là được, ngon là được, ăn nhiều một chút" Trần Lệ Quân nói

"Vâng"

Khương Tịnh Nghi ngồi một tủm tỉm cười, đột nhiên va phải ánh mắt của Khương Mục, nụ cười cô liền dập tắt, cô nhanh chóng gắp thức ăn vào bát ông "ba, ăn cái này tốt cho sức khoẻ"

Bên dưới bàn, Tống Á Hiên đặt bàn tay lên đùi Khương Tịnh Nghi, hai người ngồi rất gần, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải thấm vào làn da của cô, Khương Tịnh Nghi quay qua nhìn anh một cái, khẽ rung chân phải, nhưng anh không có phản ứng gì, ngược lại còn dùng lực mạnh hơn

Nhận thấy vậy, cô mặc kệ anh, không bảo sao nữa

Trần Lệ Quân hỏi qua lại vài câu, sau đó lại chuẩn bị đến màn bố vợ chàng rể tiếp rượu nhau

Trước khi rời khỏi ghế, Khương Tịnh Nghi kéo anh vào gian phòng tắm, trong phòng tắt điện, chỉ có ánh sáng từ phía ngoài chiếu vào qua cửa trắng

Sợ tiếng trong phòng sẽ vang ra ngoài, cô kéo anh thấp xuống nói nhỏ vào tai "lát nữa anh không cần phải nhiệt tình quá đâu, uống ít chút, hơn nữa cơ thể anh không phải không được thoải mái lắm sao"

Tống Á Hiên một tay chống lên tường, anh khẽ cười lên, âm thanh trầm thấp "em sợ gì?"

"Không phải, tóm lại là anh uống vừa phải thôi, đừng như anh rể, chị em nói là say không biết đường về" Khương Tịnh Nghi không hề hay biết hành vi của cô đáng yêu đến mức nào, dường như càng kích thích Tống Á Hiên

Tống Á Hiên đưa một tay nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn một cái "được, nghe em"

Sau đó anh liền đi ra ngoài bàn ăn cùng Khương Mục

Khương Tịnh Nghi sợ anh uống nhiều bệnh sẽ càng nặng hơn, cô ngồi bên ngoài phòng khách gọt hoa quả với Trần Lệ Quân, thỉnh thoảng lại ngó nhìn Tống Á Hiên

Trần Lệ Quân vỗ nhẹ vào cánh tay cô "nhìn bộ dạng lo lắng của con kìa, ba con không làm gì cậu ấy đâu"

Khương Tịnh Nghi quay lại rồi gật đầu

Trần Lệ Quân nghĩ ngợi hai cô con gái của bà, đùng một cái, đưa hai chàng rể về, người nào người nấy đều là nhân vật lớn, bà vừa mừng vừa lo lắng, sợ con gái sẽ phải chịu uỷ khuất, hoặc sẽ bị người ta khinh thường

Nhưng cho đến khi bà cẩn thận chú ý những hành động của đối phương, đều rất ân cần chăm sóc cho con gái bà, lúc này mới nhẹ nhõm hơn một chút

Vài hôm trước Khương Đình Tuệ mới nói thật với ông bà về công việc của Nghiêm Hạo Tường, trước đó còn nói rằng gì mà quản lý nhân sự nhỏ ở Nghiêm thị, sau đó mới biết đúng là 'quản lý nhân sự' thật, quản lý cả cái tập đoàn

Trần Lệ Quân đỡ trán, đầu ngón tay có chút run rẩy, muốn tăng huyết áp quá

Một lúc sau, 'bữa cơm' của hai người đàn ông kia cũng kết thúc, Khương Tịnh Nghi đi ra phụ dọn dẹp, nhìn gò má Tống Á Hiên hơi ửng lên chút hồng, cô nói "anh không sao chứ, đã nói đừng uống nhiều rồi" cô hơi cau mày lại

Tống Á Hiên cười, giọng nói khàn khàn "không uống nhiều, chỉ có một chút thôi" sau đó nhìn sang phía Khương Mục "đúng không ba"

"Đúng" Khương Mục ngà ngà say trả lời

Khương Tịnh Nghi thở dài một hơi, nhưng có vẻ anh không say thật, nhìn vẫn khá tỉnh táo, Khương Tịnh Nghi không để ý anh nữa, tập trung dọn đồ

Còn Khương Mục theo đường cũ đi vào phòng ngủ, bên ngoài bây giờ chỉ còn ba người

Trần Lệ Quân lên tiếng "để đó mẹ dọn, con ra kia với tiểu Tống đi"

"Không cần đâu ạ, kệ anh ấy" Khương Tịnh Nghi trả lời

Tống Á Hiên quanh quẩn một lúc, lại đi vào gian bếp "dì ơi, hay là dì nghỉ ngơi đi, việc còn lại để chúng cháu làm nốt"

Trần Lệ Quân cúi đầu cười "được, vậy thì giao lại cho hai đứa, nói xong bà liền tháo tạp dề rồi rời đi

Khương Tịnh Nghi chống nạnh nhìn anh "anh lại muốn làm gì?"

Tống Á Hiên tiến lên vài bước, sau đó chống hai tay lên bàn khoá người cô lại, thì thầm vào tai cô, giọng nói mạng theo hơi rượu ngọt nồng "không làm gì cả, chỉ muốn đơn độc ở với em một chút thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro