Chương 65: hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày Nghiêm Hạo Tường cầu hôn Khương Đình Tuệ, hai người đã trực tiếp đi đăng ký kết hôn

Khương Đình Tuệ ngây ngốc ngồi ở bàn trà, trên bàn là chứng nhận kết hôn của cô

Khương Tịnh Nghi đi đến từ phía sau, vỗ tay lên vai Khương Đình Tuệ chêu đùa "sao thế, mới nửa buổi đã hối hận rồi sao?"

Từ khi lãnh chứng nhận kết hôn, Khương Đình Tuệ đã không còn nằm trong hộ khẩu Khương gia nữa rồi, cảm giác vô cùng lạ lẫm

Khương Đình Tuệ nắm lấy bàn tay của Khương Tịnh Nghi "Tịnh nhi, sắp đến lượt em cảm nhận rồi, cứ chờ đi, rất nhanh thôi" Khương Đình Tuệ không chịu thua mà đáp lại

—————

Gia đình hai bên hẹn ngày để gặp mặt nhau, cuộc trò chuyện diễn ra rất êm đẹp

Tống Á Hiên không nhanh không chậm cũng 'lừa' được Khương Tịnh Nghi bước chân vào hộ khẩu nhà mình

Hôn lễ được tổ chức vào đầu mùa thu, đây là hôn lễ khép kín, khách mời rơi vào khoảng 300 người, đều là những người có quan hệ tốt với gia đình

Ông Nghiêm một lúc có hai đứa cháu dâu, vui mừng không ngớt, coi như cũng mãn nguyện rồi

Vào ngày thử váy cưới, Khương Tịnh Nghi mặc trên mình chiếc váy được thiết kế riêng, cực kỳ vừa vặn với cơ thể của cô, bộ váy trắng lấp lánh dưới ánh đèn, Khương Tịnh Nghi như toả sáng, cô chính là nàng công chúa của Tống Á Hiên, anh ngồi ở ghế chờ, nhận thấy tấm rèm che được mở ra, anh ngẩng đầu nhìn, toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người cô

Tống Á Hiên yết hầu lay động, anh đứng dậy đi đến bên cạnh cô

Khương Tịnh Nghi nhìn xuống chiếc váy trên người rồi hỏi anh "đẹp không?"

Tống Á Hiên mải nhìn cô, đến cô nói gì cũng không biết, lúc này anh rất muốn hôn cô, Tống Á Hiên hai tay áp lên má cô nâng mặt cô lên, nụ hôn ấm nóng rơi xuống, nhân viên gần đó nhìn thấy liền âm thầm cười rồi tránh mặt đi

Ở một gian phòng khác, Nghiêm Hạo Tường cũng đang chờ Khương Đình Tuệ thay váy cưới, dường như chờ quá lâu, anh liền vén màn che đi vào bên trong, nhân viên đang cài những chiếc cúc nhỏ phía sau lưng của cô chợt ngừng động tác

Nghiêm Hạo Tường đưa ngón trỏ lên miệng, nhân viên hiểu ý liền đi ra, ánh mắt của anh nhìn xuống tấm lưng trắng mịn của Khương Đình Tuệ, hàng cúc mới cài được một nửa, Nghiêm Hạo đưa tay tới cài nốt những chiếc cúc còn lại

Khương Đình Tuệ cảm nhận được một làn da khác chạm vào người mình, cô quay đầu lại liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường "sao anh lại vào đây rồi?"

"Anh không đợi nổi nữa" vừa nói Nghiêm Hạo Tường vừa giúp cô cài cúc

Cài xong, anh đặt tay lên hai vai cô, xoay người cô lại, chiếc váy cưới bồng bềnh hơi khó di chuyển, Nghiêm Hạo Tường cúi người xuống giúp cô chỉnh lại váy

Màn che được vén ra, hai người đứng trước chiếc gương lớn, Khương Đình Tuệ cười lên xúc động

———-

Tại hôn lễ

Khương Tịnh Nghi và Khương Đình Tuệ mỗi người khoác lấy một bên tay của Khương Mục, ông đang cố kìm lòng mình, vào lúc này mà khóc thì rất mất mặt

Hai cô dâu từ từ đi vào bên trong lễ đường, cả một vùng sáng rực xinh đẹp, hoa đèn được tranh trí rất mỹ lệ

Ánh sáng chiếu về phía hai cô dâu, theo bước chân mà dịch chuyển

Tống Á Hiên cùng Nghiêm Hạo Tường đứng trên bục, ánh mắt dõi về phía cô dâu của mình, hồi hộp căng thẳng

Khương Mục dẫn hai cô con gái vào trong, ân cần giao bàn tay nhỏ cho chú rể

Bàn tay của Khương Tịnh Nghi được đặt trên lòng bàn tay của anh, Tống Á Hiên nắm chắc lấy tay của cô đỡ cô lên bục, sự sôi sục trong tim nóng bỏng

Hai cặp đôi đứng trước mặt khách mời, rạng rỡ hạnh phúc, MC bắt đầu phát biểu

Sau khi về chỗ Khương Mục không nén nổi nữa, lập tức xúc động, Trần Lệ Quân ngồi bên cạnh vừa cười vừa vỗ vỗ lưng ông

Mọi ánh mắt đều tập trung về một phía, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô dâu chú rể, chứng kiến cho tình yêu của họ

Chiếc nhẫn cưới, giờ đây đã được nằm yên vị trên ngón áp út, lấp lánh, vĩnh hằng

-

Giờ khai tiệc đến, Khương Tịnh Nghi đi xuống bên dưới, Phụng Tiêu vẫy vẫy tay về phía cô "Tịnh Nghi, qua đây nào"

Phụng Tiêu nhìn thấy ở đây có quá nhiều nhân vật lớn, cô ấy hơi run, vì trừ Khương Tịnh Nghi ra, cô không quen biết ai cả

Khương Tịnh Nghi đi tới "cứ thoải mái nhé, có gì gọi mình"

Phụng Tiêu giơ diện thoại lên hỏi Khương Tịnh Nghi "ở đây có được phép chụp ảnh không?"

Khương Tịnh Nghi nói "đây là hôn lễ khép kín nên không được phát tán ảnh lên mạng xã hội, nhưng cậu có thể chụp chung với mình"

Phụng Tiêu vui vẻ "mình cũng chỉ dám có ý định đấy thôi" cô nàng lại cẩn thận ngắm nhìn Khương Tịnh Nghi "hôm nay cậu xinh đẹp như một tiểu công chúa vậy"

Khương Tịnh Nghi phì cười

Phụng Tiêu đưa máy ảnh về phía trước, hai người chụp chung vài tấm

Sau đó Tống Á Hiên đi tới, hôm nay cô nhất định phải ở bên cạnh anh một bước không rời, cô dâu nhỏ đẹp lộng lẫy như vậy, không thể khiến lòng anh ngừng gợn sóng

Tống Á Hiên hơi cúi đầu, giơ bàn tay về phía cô "vợ ơi!"

Khương Tịnh Nghi đưa tay lên che miệng cười nhẹ, cô đưa một tay lên đặt lên bàn tay của anh "em đây"

Tống Á Hiên hơi nghiêng đầu tới sát cô, nói thầm "em phải gọi anh một câu chồng ơi mới đúng"

Hai má Khương Tịnh Nghi tức khắc nóng lên, cô nâng mắt lên nhìn anh, đôi nhân nhỏ kiếng lên, ghé tới tai anh mà nói, giữa những âm thanh cười nói và âm nhạc, Tống Á Hiên nghe được Khương Tịnh Nghi gọi anh là chồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro