Chap 1: Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Tạo vật mà đến thần cũng phải khiếp sợ" xuyên vào bộ anime trinh thám và. ....của họ.
—————
" Ta thật sự cảm thấy rất thú vị, Gin anh nói xem chúng ta nên làm gì đây! Ha.."

Một cậu bé khoảng chừng 8 tuổi đang ngồi trên đùi Gin, người mà mọi tổ chức cũng phải khiếp sợ khi nhắc đến tên "Gin". Người đàn ông với mái tóc bạch kim dài chấm gót, thân hình cân xứng, vận trên mình một bộ tây trang đen, ánh mắt sắc bén nhưng tràn ngập ôn nhu nhìn cậu thiếu niên " đứa bé" bên cạnh mình. Và mọi người đang tính hỏi "Boss" là ai thì đó chính là cậu bé đang ngồi trên đùi Gin và đang hôn đại ca của hắn đây này. " Ngồi phía trước lái xe nước mắt chảy rần rần.. Huhuhu.."

"Boss..thưa..nga..ngài ..đã..tới nơi..!" Một người đàn ông hơi " mập mạp" mặc một bộ tây trang đen, chiếc kính râm che đi hết đôi mắt, vừa lái xe vừa sợ lại vừa run khi nhìn thấy ảnh phản chiếu trên kính chiếu hậu, đại ca đang...đè "Boss" xuống " Đại ca Boss mới 8 tuổi thôi, anh đi tù đấy". Cẩu lương đầy cả xe Vodka lại đau lòng rồi và hắn quên luôn thân phận của hai người trên xe.

"Boss, sao em không ở lại tổ chức" Gin nhìn Cocktail như muốn xuyên thẳng qua người cậu, nhưng cậu chỉ lẳng lặng "cười như không cười" nhìn lại Gin. Khiến hắn thật sự sợ hãi mặc dù hắn giết người cũng chẳng nhớ được hết kẻ hắn đã giết, hắn như là tử thần có thể đến giết bất kì ai nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cậu hắn gặp một thứ khủng khiếp hơn đó là " Tử khí và hư không". Thật nặng mùi tử thi được ẩn chứa trong đôi mắt màu tím pha một chút đỏ ấy.

"Anh nghĩ tại sao em lại rời tổ chức" Cocktail mỉm cười nhìn Gin, thật sự đến cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn rời tổ chức nhưng có lẽ cậu muốn một cuộc sống bình thường hơn hoặc được gặp được người nào đó "thú vị"..ha..

"Boss, em.." Gin nhìn cậu bằng ánh mắt rất nóng như muốn đem cậu nhốt vào lồng không cho ai khác đụng vào và đó là những gì cậu nghĩ. Nhưng cậu biết anh sẽ đến tìm cậu thôi 1 ngày 50 lần 24/24. ( T/giả: đừng nghĩ bậy nhé...bé vẫn là con nít 8 tuổi đấy, mặc dù thân thể nhỏ nhưng cậu đã hơn ..... nói chung là cậu sống cũng hơn vạn năm đây, trẻ vl ra.)

"Không có gì đâu Gin, em muốn đi xem vài đứa nhóc ấy mà" Cocktail lại quay về chỗ cũ đó là ngồi trong đùi Gin và làm nũng như một "tiểu miêu" xù xù dễ thương khiến người nào đấy thật sự phân vân rất muốn sờ vào những sợi tóc ấy.

"Boss, em cũng ..." Gin chưa kịp nói hết câu thì Cocktail đã nhanh đá vào chân anh một phát.

"Uy! Boss, ra tay" Vodka trong lòng thầm cúng cho đại ca mình, "Boss" ra tay thật sự rất nặng hắn đã từng chọc giận "Boss" vì chiều cao. "Boss" búng tay phát hắn bay xuống lầu luôn. Nhớ đến cảnh ấy hắn lại rùng mình khi thấy ánh mắt của đại ca nhìn hắn. Hắn có làm gì đâu..??

"Em nói rồi em không phải con nít...Hừ!!" Cocktail thật sự giận rồi, rõ ràng cậu không phải con nít mà!

"Ha.. được rồi em cũng nên xuống rồi!" Gin mở cửa xe và ôm Cocktail ra ngoài ( T/giả: nếu mọi người hỏi tại sao lại ôm thì là do cậu mỏi chân không thèm đi nên được Gin ôm, vậy thôi. Tội Vodka đứng một bên nhìn mà ăn cẩu lương đủ sâu răng luôn.)

"Hừ! Biết vậy không rời tổ chức đâu!" Cocktail bực mình nhìn chiếc xe Porsche 356A dần rời đi xa, và nhìn con đường không có ai cộng thêm hôm nay Gin bắt cậu đi học, cậu vẫn còn lưu luyến hương vị của hắn a.

Buồn bực trong lòng, cậu biến thành những đóm sáng rồi cũng biến mất trong con đường không một ai. Nhìn xung quanh phía sau khu trường học không có ai cậu mới lại trở về hình dạng một đứa bé 8 tuổi trong khi lang thang đi ra hành lang để đến phòng giáo viên thì cậu bắt gặp đúng nhân vật chính luôn còn thêm 4 người bạn của cậu ta. Hừ! Này xem là cậu hên hay xui đây. Haibara Ai, Kudo Shinichi, Yoshida Ayumi, Kojima Genta, Tsuburaya Mitsuhiko " Đội thám tử nhí" sao.

Mãi suy nghĩ nên cậu đụng chúng một người đó là Ayumi, có lẽ đó đụng quá mạnh nên cô bé té luôn qua một bên còn cậu thì chẳng bị gì chỉ có hơi bất ngờ thôi. Nên khi nhìn thấy người ngồi dưới đất, cậu mới lại đỡ Ayumi và xin lỗi cô bé sau đó lại đi. Khi đi được vài bước cậu nghe Genta phàn nàn khi không được đi chơi, còn Ayumi thì rũ mọi người đi hái nấm, nói chung là ầm ầm cả lên... Haizz! Đúng là lũ con nít, bực cả mình, thôi đi kiếm Gin vậy.

Cậu quên mất hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học luôn, mặc kệ đi kiếm Gin và tên ngốc Vodka chơi thôi. Cậu liền đi đến chỗ hơi vắng và mở điện thoại nhắn tin.

Từ Cocktail:..

"Gin...em muốn đi chơi❤️"

Điện toại Gin rung lên một cái rồi hiện cái tin nhắn và cái icon dễ thương mà cậu hay dùng. Hắn biết là cậu lại trốn rồi thôi thì dẫn cậu đi chơi nghĩ ngơi dù gì nhiệm vụ của "Boss" chính là nghĩ ngơi một thời gian để điều tra bọn thám tử nên thôi thì để "Boss" thư giản. Vodka mờ mờ thấy được nội dung tin nhắn cùng cái icon hình trái tim đỏ chót đang hiện lên trên màn hình điện thoại của Gin. Khi thấy Vodka nhìn cái nội dung tin nhắn mà "Boss"  gửi trong mắt hắn liếc Vodka một cái khiến Vodka sợ muốn lệt tay lái xíu đâm xuống đồi.

"Lái xe cẩn thận vào" Gin chừng mắt nhìn Vodka.

"Da..dạ..đại..ca" Vodka ngồi ghế lái tay chân run lẩy bẩy, ánh mắt của đại ca hảo đáng sợ...

Đại ca đáng sợ quá..
😭😭😭

__________

Lưu ý:👻

Nếu cốt truyện không hay xin đừng mắng tác giả nếu không sẽ có người ám nhà bạn xin click back.🎭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro