Chương 3: Kaito Kid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng hết buổi làm việc, đương lúc Momo rời đi, một người áo đen không biết từ đâu xuất hiện ngăn lại đường đi của cô.

"Anh—-"

"Momo tiểu thư, không phải chúng ta đã cam kết sao? Cô sẽ không đi làm bất cứ công việc gì. Cô làm như vậy, chúng tôi sẽ không biết ăn nói ra sao với lão gia."

Kì thật Momo rất muốn phun tào 'không biết kệ anh', thế nhưng cô vẫn nhịn xuống, nói:

"Chỉ hôm nay thôi."

"Hi vọng là vậy." Người kia thở phào nhẹ nhõm:"Đây là tiền chu cấp tháng này của tiểu thư."

"Cảm ơn."

Cô tiếp nhận, vỗ vỗ phong bì dày đặc trên tay, nhẹ ngáp một cái.

"Mệt thật đấy..."

"Uy, Usui tiểu bằng hữu." Cô dừng lại, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn:"Đừng đi theo tôi nữa được không?"

"Tôi cũng đâu muốn đi theo cậu, nhưng đêm tối rất nguy hiểm. Tôi không muốn chỉ vì bản thân ích kỉ mà để người khác xảy ra chuyện.

Momo:"..."

Tuỳ cậu.

Cô nhịn không được lật trắng mắt, không nói hai lời xoay người bước đi. Đến khi về đến nhà, cô mới quay đầu, vẫy vẫy tay:

"Được rồi, đi đi."

"Azuyawa...không đúng, Momo." Usui nhìn cô một cái:"Tôi nhất định sẽ không nói vụ cô là hầu gái ở Maid Coffe đâu."

"?" Cho nên?

"Cậu..." hắn còn muốn nói gì, thế nhưng khi nhìn ánh mắt 'có rắm mau thả' của cô, hắc tuyến không biết nói gì.

Thôi quên đi.

Đứa con gái ngốc nghếch này...

"Momo-chan, con đã về rồi...Suzuna đã làm cơm xong rồi đấy."

"Dạ!"

Nhắc đến cơm, tâm trạng của cô tốt hẳn lên. Có chút vui vẻ vẫy tay, cô tức khắc chui vào bên trong căn nhà lụp xụp, bỏ lại Usui Takumi thiếu niên như tên ngốc đứng ở ngoài.

Usui Takumi:"..."

...

Sau khi học xong, Momo chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên điện thoại 'tinh' lên một cái, cô tò mò mở máy.

"Là ai giờ này còn nhắn tin nhỉ?"

[Uru: Momo, ngày mai tớ sẽ chuyển tới trường của cậu, ngạc nhiên chưa?]

Cô kinh ngạc, lập tức phản hồi:

[Momo: hắc, thật hả? Hay cậu lại đùa tớ?]

[Uru: thật, không lừa cậu. Ngày mai chờ tớ ở trên lớp.]

[Momo: được.]

Cô có chút vui sướng buông điện thoại, ngây ngô gãi đầu.

Uru là một người bạn cô quen trên mạng, hai người giữ liên lạc với nhau cũng được hai năm. Tuy rằng chưa từng gặp nhau, thế nhưng cô vẫn luôn suy đoán Uru sẽ là một con người ưu tú. Bởi vì tính cách của cậu ta rất tỉ mỉ, cẩn trọng và có lời nói vô cùng sắc bén.

"Không biết cậu ấy trông...như thế nào nhỉ?"

Ánh trăng chiếu rọi vào trong phòng, làm sáng bừng lên đôi mắt vì trông mong mà lấp lánh. Cô hưng phấn lăn qua lăn lại trên đệm, sau một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ.

"Á------!"

Một tiếng thét chói tai vang lên giữa đêm khuya, Momo mở bừng mắt. Cô trừng mắt nhìn ra ngoài ban công, nơi có một bóng người màu trắng đang loay hoay với một món đồ chơi nào đó.

"Đó là cái gì vậy?"

"A? Máy bay phản lực." Kid vừa gỡ nó xuống vừa nói. Trả lời xong mới nhận thấy cái gì không đúng, ngẩng đầu lên.

Vừa lúc, cùng cô mắt đối mắt.

Momo tựa tiếu phi tiếu nhìn Kid, đôi mắt hằn lên lửa giận.

Mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ đi mà còn tập bay cái bà nội ngươi! Rảnh quá ha!

À mà khoan..

Cô đột nhiên trợn to mắt, lập tức chạy đến bên cạnh Kid. Kid vì mắc không thoát ra được, không thể làm gì khác là né tránh, lấy súng bắn bài ra:

"Này này, đừng có tới đây nhé..."

"...Kid."

Đột nhiên cô lẩm bẩm một tiếng.

"Cái gì?"

Kid thoáng nghi hoặc. Cô gái lúc này mới hoảng sợ chỉ vào hắn hô lên:

"Kaito Kid!"

Cmn Conan!

Xuyên mẹ vào Conan rồi!

Aaaaaa---!

Kid hắc tuyến nhìn thiếu nữ đang đau khổ ôm đầu quỳ xuống đất kia, thật lâu sau mới thân sĩ nói:

"Tiểu thư xinh đẹp, tôi chính là Kaito Kid...."

"Đi đi."

"Gì?" Kid ngây ngẩn. Momo cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ ra ngoài trời:"Kaito tiên sinh, xin hãy đi đi. Ngôi nhà nhỏ bé này không chứa nổi ngài."

Kid rơi-> bị truy đuổi-> cảnh sát hoặc tổ chức áo đen-> có nguy hiểm.

Đáng tiếc cô gái đáng thương vẫn không biết, Conan Boss...cô cũng đã gặp qua.

Kaito Kid bình tĩnh ngồi xuống sửa lại máy bay phản lực, rồi mới cầm lấy khăn tay biến thành một đoá hoa hồng đưa cho cô:

"Tiểu thư xinh đẹp, chỉ có cô mới xứng với đoá hồng mỹ lệ này. Cảm ơn đã giúp đỡ, tôi sẽ còn đến."

Đến ngươi muội!

Người nào đó thay đổi sắc mặt, vừa định nói đừng bao giờ đến đây nữa, thế nhưng người đã không còn.

Tuyệt vọng nhắm mắt lại, người nào đó lung lay đi vào trong phòng, ngã ra đất.

"Ô ô...Madara đại ca...ta sắp chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro