Chương 1: Fuyumi Ono

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Fuyumi Ono nằm trên mặt đất cảm nhận sinh mệnh của mình đang dần trôi đi. Dòng máu đỏ trong cơ thể cậu chảy ra nhuộm đẫm cả sàn nhà, kế bên cậu còn nằm hai người. Là ba mẹ của cậu.

Gia đình Fuyumi vốn chỉ là một gia đình bình thường, ba mẹ cậu đều là viên chức nhà nước. Mãi đến khi họ gần 40 tuổi thì Fuyumi Ono mới ra đời, cậu sinh ra trong niềm vui mừng của ba mẹ. Do sinh non nên thân thể của cậu khá yếu ớt, ba mẹ đành phải từ chức để ở nhà chăm sóc cho cậu.

Cái tên Fuyumi  Ono tuy nữ tính nhưng nó được ghép từ tên cha mẹ,  là tình yêu to lớn của họ dành cho cậu.

Kết thúc cuộc sống nhân viên công vụ, ba Fuyumi Ono trở thành một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng còn mẹ cậu thì ở nhà chăm sóc cho gia đình. Họ đã sống một cuộc sống yên bình hạnh phúc, cho đến ngày hôm nay.

Yokohama – một thành phố đặc biệt, thành phố cảng tự do với đầy rẫy thương nhân nước ngoài và xã hội đen. Thống trị bởi Mafia cảng suốt nhiều năm, cư dân ở đây đều đã quen với tiếng súng đạn mỗi đêm. Gia đình của họ cũng là một phần tử của nơi nguy hiểm này. Có lần Fuyumi Ono tò mò mà hỏi ba mình rằng tại sao không dọn đến nơi khác an toàn hơn nhưng ba chỉ trả lời rằng ông rất yêu thành phố này và muốn bảo vệ nơi đây. Fuyumi Ono chỉ ngây thơ gật đầu đáp trả.

Gần đây, tivi liên tục đưa tin về tên sát thủ giết người hàng loạt ở Yokohama và cảnh báo người dân không nên ra đường vào buổi tối. Vốn tưởng chẳng ai sẽ chú ý tới một gia đình bình thường, nhưng họ đã sai.

Trong màn đêm, khi nhà Fuyumi đang đắm chìm trong không khí gia đình thì một vị khách không mời đã ghé thăm.

Với một thanh đao, cả ba người trong gia đình đều không thoát khỏi cái chết. Dù ba mẹ đã ngã xuống nhưng không biết vì sao cơ thể của Fuyumi Ono vẫn có thể hoạt động, cậu cố gắng cầm con dao trong bếp ra để chống cự với tên sát nhân, nhưng vô ích. Một học sinh trung học thì làm sao thắng được một gã đàn ông trưởng thành.

‘’Thật là thú vị, cho dù sắp chết nhưng cơ thể của mày vẫn có thể chiến đấu !’’ kẻ sát nhân lên tiếng

Trái tim của Fuyumi Ono bị lấy đi, cậu tận mắt thấy thanh kiếm đó khoét một lỗ sâu xung quanh trái tim. Bàn tay ấm áp của gã sát nhân đưa vào cơ thể, cầm lấy trái tim của Fuyumi Ono rồi bỏ đi. Cảm giác đau đớn toàn thân vây lấy cậu, nhưng não bộ của Fuyumi Ono vẫn hoạt động một cách bình thường.

Gian nan mà bò đến chỗ của ba mẹ, hai tay Fuyumi Ono nắm lấy tay họ như thuở cậu vẫn còn nhỏ. Dòng máu cứ liên tục chảy ra, não bộ của cậu cũng dần chẳng thèm nghe lời cậu nữa. Mái tóc xoăn dài nay nhuộm đẫm một màu đỏ tươi, cơ thể đầy những vết thương chí mạng. Cả căn nhà chỉ còn tiếng thở thơm thớp của Fuyumi Ono.

Biết mình sắp chết nhưng Fuyumi Ono vẫn thấy vui mừng hơn là sợ hãi. Vì cậu không muốn bị bỏ lại. Lúc nào người ở lại cũng là người đau khổ nhất. Mang theo hồi ức để sống sót nhưng cảm giác đau thương luôn quấn quanh, tra tấn mãi cho đến khi chết đi. Fuyumi Ono không muốn trở thành người như vậy. Thật may mắn…khi mà cả gia đình họ có thể chết cùng nhau.

Nở một nụ cười hạnh phúc, Fuyumi Ono nắm chặt tay của ba mẹ rồi nhắm mắt lại. Mong sao cậu không đến trễ…không biết địa ngục có tồn tại không nhỉ…?

Cuối cùng, Fuyumi Ono nghe đâu đó có tiếng phá cửa tiến vào căn nhà, nhưng não bộ của cậu đã ngừng hoạt động. A…mong sao người tốt bụng tiến vào đó sẽ đặt ngôi mộ của nhà họ gần bên nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro