Chương 2: Fuyumi Ono

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Hôm nay, công ty thám tử vụ trang nhận được một vụ án từ khoa đặc vụ dị năng. Họ cần truy lùng tên sát nhân đang gây sóng gió ở Nhật Bản gần đây.

Aron Alan, nhập cư trái phép bằng thuyền buôn lậu để tiến vào Nhật Bản. Đã gây ra nhiều vụ án thảm khốc ở nhiều thành phố lớn, dị năng ‘’Tĩnh lặng’’ có thể cách ly toàn bộ âm thanh trong một phạm vi nhất định xung quanh hắn.

Không ai biết cách xác định mục tiêu của hắn là gì nhưng hắn chỉ đơn giản là giết chết họ như một cách giải trí, vũ khí được suy đoán là một thanh đao. Giờ đây, Aron Alan được cục điều tra đặc biệt suy đoán sẽ đến Yokohama nên đã giao vụ án này cho công ty thám tử vũ trang.

Edogawa Ranpo ngồi trong văn phòng cầm lên đống giấy tờ ghi thông tin mà khoa đặc vụ dị năng đã gửi tới. Nhưng chỉ một lúc sau, anh lại đặt chúng xuống rồi ngả về phía sau ghế nhắm mắt lại.

Fukuzawa Yukichi đứng gần đó tiến lại gần anh rồi nhìn vào Edogawa Ranpo như muốn hỏi cậu đã có thông tin gì chưa.

Biết rõ bản tính của ngài chủ tịch, Ranpo lên tiếng :’’Hắn ta đang tìm kiếm’’

‘’Tìm kiếm ?’’ Fukuzawa Yukichi hỏi lại

‘’Những người được coi là có phẩm chất tốt trong xã hội rồi lấy đi một thứ gì của họ’’

Fukuzawa Yukichi gật đầu tỏ vẻ hiểu, chiến tranh chỉ mới vừa kết thúc không lâu. Chuyện những tên biến thái có suy nghĩ khác người bình thường như cơm bữa, chẳng ai biết chúng suy nghĩ gì và cũng chẳng cần hiểu rõ. Chỉ cần biết họ sẽ bắt những kẻ đó lại là được.

‘’Tối nay’’ Edogawa Ranpo không đầu không đuôi mà nói, nhưng Fukuzawa Yukichi lại hiểu ý của cậu.

Ông tiến vào căn phòng thống đốc bảo dưỡng thanh kiếm của mình, đêm nay chắc hẳn sẽ có một trận chiến sẽ xảy ra. Ông cần chuẩn bị trước.

Nhưng kế hoạch không suôn sẻ như họ nghĩ, thông tin công ty thám tử vũ trang tham gia đuổi bắt tối nay không biết khi nào bị truyền ra. Nó làm Aron Alan cảm thấy giận dữ, hắn hành động trước thời gian mà Edogawa Ranpo đã suy đoán.

Mang theo Yosano Akiko, ba người nhanh chóng chạy tới một căn nhà nhỏ giữa thành phố. Mùi máu tươi trong căn nhà xông vào mũi của Fukuzawa Yukichi ngay  khi ông chỉ mới  đứng trước cánh cổng. Biết rằng đã lành ít dữ nhiều, Fukuzawa Yukichi cũng chẳng bận tâm gì nữa. Ông phá hủy cánh cửa một cách bạo lực rồi tiến thẳng vào căn nhà.

Máu tươi dính lên khắp căn phòng, trải dài từ phòng bếp cho đến phòng khách. Giữa căn nhà nằm ba người, một nam một nữ và một đứa trẻ nằm ở giữa. Khác với ba mẹ bị một kích chí mạng, trên người đứa trẻ trải dài vết đao cắt. Lồng ngực bị khoét một tảng lớn, họ có thể nhìn rõ trái tim của đứa trẻ đó đã bị lấy đi.

Yosano Akiko không nỡ mà quay đầu sang chỗ khác, dù ở chiến trường cô cũng chưa thấy được khung cảnh như thế này. Nhưng hắn ta chỉ hành hạ mỗi đứa trẻ…tại sao…?

‘’Vì khi trái tim bị lấy đi, đứa trẻ đó vẫn có thể cử động và phản kháng hắn ta’’ Edogawa Ranpo đứng bên cạnh không biết khi nào đã đeo lên cặp kính

‘’Nó vẫn còn sống’’ Edogawa Ranpo tiếp tục nói

Chưa đợi hai người đứng kế bên phản ứng, thi thể của đứa trẻ đó xảy ra biến hóa. Dưới ánh sáng trắng, thân thể của đứa trẻ hoàn toàn lành lặn trở lại. Nếu không phải những vết cắt trên quần áo vẫn còn, họ còn tưởng đây chỉ là một giấc mơ. Có lẽ do tác dụng của dị năng, mái tóc màu cam ấm hóa thành màu bạc, càng nổi bật lên vẻ tái nhợt của đứa trẻ.

Yosano Akiko bừng tỉnh, là bác sĩ duy nhất ở đây cô lập tức tiến tới gần đứa trẻ đó để kiểm tra. Kết quả khiến cô không khỏi ngạc nhiên

‘’Nó vẫn thở…mặc dù không có trái tim…’’ đứa trẻ này…đã sống sót nhờ dị năng của mình.

Cảnh sát lúc này mới chạy tới, họ phong tỏa hiện trường rồi chào hỏi với ba người còn lại trong căn phòng. Giao lại hiện trường cho cảnh sát, Fukuzawa Yukichi kéo bàn tay đang nắm chặt ba mẹ của nó ra rồi bế lên đứa trẻ trở về công ty thám tử vũ trang.

Cả ba người đều không biết đang suy nghĩ gì, chẳng ai lên tiếng cả, không khí cũng im lặng hẳn đi.Trở về từ cõi chết…liệu…đứa trẻ này sẽ ra sao…khi đối mặt với hiện thực. Đôi khi, dị năng lại trêu đùa con người một cách ác ý như thế.

Fukuzawa Yukichi bỗng liên tưởng đến Edogawa Ranpo. Cũng như đứa trẻ này, Ranpo đã mất đi sự che chở của ba mẹ khi còn nhỏ. Một thiên tài cô độc…sống trong sự lừa dối thiện ý mà ba mẹ đã gây dựng. Như đóa hoa trong nhà ấm bỗng phải đối mặc với giông bão. Chỉ có hai lựa chọn, một là kiên cường chống chọi…còn hai…là bị bẻ gãy giữa chừng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro