Chương 3: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Fuyumi Ono tỉnh lại trong căn phòng lạ, những bức màn được kéo chặt lại không có một tia nắng nào lọt vào căn phòng.

Cậu nhớ mình đã chết rồi…nhưng tại sao…? Fuyumi Ono đưa tay sờ vào lồng ngực của mình, quả nhiên nó không hề có nhịp đập của trái tim.

Phải…trái tìm của cậu đã bị đào rỗng…đứng giữa ranh giới sống và chết. Fuyumi Ono trở thành một cái xác sống…không bị thương cũng sẽ không chết, cậu mãi mãi dừng lại ở tuổi 15.

Thật là châm chọc làm sao…khi mà ngày sinh nhật tuổi 15 lại trở thành ngày chia ly của họ. Từ nhỏ, thân thể Fuyumi Ono vốn yếu ớt nên ba mẹ rất lo lắng cho cậu. Họ cho cậu mặc đồ nữ sinh vì tin rằng thần linh sẽ phù hộ cậu sống sót một cách khỏe mạnh. Giờ đây…cậu sống sót…nhưng họ lại chẳng còn nữa. Nó có đáng không ?
Cảm nhận dòng năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể, Fuyumi Ono tự hiểu rằng cho dù bây giờ cậu muốn chết cũng chẳng được. Một khi đã thức tỉnh dị năng thì người thức tỉnh sẽ lập tức hiểu rõ cách sử dụng của nó như một bản năng. ‘’Thi quỷ’’, cái tên miêu tả đúng trạng thái của Fuyumi Ono bây giờ.

Dù cho cậu có bị thương nặng đến đâu thì ‘’thi quỷ’’ có thể hồi phục vết thương một cách nhanh chóng, thậm chí ngay cả khi bị giết chết thì chỉ một vài phút sau Fuyumi Ono có thể hồi sinh.

Vậy nhược điểm…? Fuyumi Ono bước xuống khỏi giường rồi kéo những bức màn trong căn phòng ra. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng  vào căn phòng, làn da của Fuyumi Ono khi tiếp xúc với ánh nắng bắt đầu bốc cháy. Làn da của cậu cứ vỡ ra rồi hồi phục lại như cũ một cách nhanh chóng, Fuyumi Ono như chết lặng. Cảm giác đau đớn truyền đến dây thần kinh nhưng Fuyumi Ono vẫn đứng yên.

Một bàn tay kéo cậu lại vào trong chiếc giường, mất đi ánh nắng, làn da của cậu cũng chẳng hề đau đớn nữa. Fuyumi Ono không nói không rằng mà nằm trên giường bệnh, hai tay cậu để trên bụng như suy nghĩ một điều gì đó.

Yosano Akiko bước vào phòng y tế thì chỉ thấy đứa trẻ kia đã tỉnh dậy, cậu đứng dưới ánh mặt trời mặc cho làn da bắt đầu tan rã. Không thể nhịn được, Yosano Akiko kéo cậu bé trở lại chiếc giường. Đứa trẻ cũng vâng theo ý của cô mà nằm xuống nhưng ánh mắt chết lặng đó vẫn như đang nhìn về một nơi rất xa.

Đã từ một tuần kể từ đứa trẻ đó hôn mê. Qua thông tin điều tra, tên của đứa trẻ là Fuyumi Ono. Ba mẹ là cựu nhân viên của khoa đặc vụ dị năng. Tuy không có dị năng nhưng ba mẹ Fuyumi vẫn làm rất tốt công việc của mình, khi có con thì họ quyết định từ chức để chăm sóc cho đứa trẻ. Vì cơ thể nên Fuyumi Ono chỉ học cùng gia sư, cậu bé là một thiên tài đúng chuẩn. Chỉ cần liếc mắt thì có thể nhớ hết những gì gia sư đã dạy.

Thiên tài luôn khác với người thường. Họ thường có suy nghĩ thấu đáo hơn, bình tĩnh hơn…nhưng cũng điên cuồng hơn người thường rất nhiều.

Tình hình của Fuyumi Ono đã được Edogawa Ranpo cảnh báo trước nhưng Yosano Akiko vẫn không biết nên an ủi cậu bé như thế nào. Ngài chủ tịch sắp trở về, có lẽ ngài ấy sẽ có cách để giúp đứa trẻ đáng thương này.
Yosano Akiko nặng nề khép lại cửa phòng y tế để lại Fuyumi Ono an tĩnh trong phòng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một người đàn ông khác bước vào căn phòng. Fuyumi Ono biết ông ta, Taneda Santoka là cấp trên của ba mẹ cậu khi còn làm viên chức chính phủ.

‘’Fuyumi, ta rất tiếc vì những gì đã xảy ra. Đây là bức thư mà ba mẹ cháu nhờ gửi’’ Taneda Santoka cầm trong tay áo ra một bức thư, đưa cho Fuyumi Ono đang nằm trên giường. Ánh mắt chết lặng của cậu dường như được rót thêm một chút ánh sáng.
Bức thư rất ngắn gọn, chẳng mấy chốc thì Fuyumi Ono đã đọc xong nó. Hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má cậu, Fuyumi Ono nhìn Taneda Santoka rồi thủ thỉ :’’Đau quá…cháu đau quá…trái tim…bị lấy đi mất rồi…’’

Trong bức thư ba cậu đã ghi lại cuộc đời ông. Ông đã đưa bức thư này cho Taneda Santoka phòng khi họ mất. Là cựu thành viên của khoa đặc vụ dị năng, họ thừa biết rằng có rất nhiều những kẻ phạm tội nguy hiểm hận muốn giết chết họ. Nhưng khi chết, họ mong con trai mình có thể sống một cách tự do theo ý nó muốn.

Taneda Santoka ôn tồn ôm lấy cậu bé rồi vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu, chẳng mấy chốc thì Fuyumi Ono lại lâm vào giấc ngủ. Nhưng lần này, khuôn mặt cậu giãn ra một cách thoải mái hơn, không gò bó như trước nữa.

Hôm sau, Fuyumi Ono theo chân Yosano Akiko trở về nhà để thu dọn đồ đạc. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, những vết máu đã biến mất hoàn toàn. Khung cảnh quen thuộc nhưng giờ chỉ mình cậu ở lại.

Bước vào phòng ngủ, Fuyumi Ono cầm ra một chiếc vali to rồi sắp xếp quần áo và những thứ cần thiết để mang đi. Quần áo của cậu đa phần là kimono và yukata kiểu nữ, từ nhỏ được nuôi dưỡng như nữ sinh nên Fuyumi Ono không hề mâu thuẫn khi mặc đồ nữ. Giờ đây, cậu cũng sẽ mặc chúng như để kỉ niệm và sống khỏe mạnh như mong đợi của họ.

Khi xong xuôi, Fuyumi Ono ngắm lại thật kĩ căn phòng quen thuộc một chốc rồi mới trở về trở về công ty thám tử vũ trang cùng Yosano Akiko.

‘’Fuyumi, ghé vào khu mua sắm tí nào’’ trên đường trở về Yosano Akiko bỗng dưng dừng xe rồi nói
Fuyumi Ono không biết cô định làm gì nhưng vẫn đi theo. Phải nói khi phụ nữ đã mua sắm thì thật là điên cuồng. Xét thấy làn da của Fuyumi Ono không thể tiếp xúc với ánh nắng nên Yosano Akiko đã dẫn cậu đi mua nào là áo khoác, găng tay, khăn choàng, dù,…Khi mà tay cậu đã xách đầy túi hàng thì Yosano Akiko mới tiếc nuối mà trở về

Ngồi vào ghế phụ, Fuyumi Ono nhìn lại đống đồ chất đầy trên ghế phụ mà thở phào nhẹ nhõm. Bỗng dưng Yosano Akiko vươn tay ra rồi đưa cho cậu một thứ gì đó. Là một cái kẹp con bướm màu đen…

Fuyumi Ono cũng chẳng bài xích việc trang trí bản thân quá nữ tính, ngược lại cậu thấy nó cũng không tệ. Chẳng hề nghĩ ngợi, cậu cầm chiếc kẹp kẹp lên mái tóc xoăn của mình

‘’Rất hợp với nhóc đấy !’’ Yosano Akiko nói

‘’Cảm ơn, chị Yosano’’ Fuyumi Ono mỉm cười thật tươi nhìn Yosano Akiko. Đối với người phụ nữ luôn săn sóc và quan tâm mình những ngày gần đây, Fuyumi Ono đã xem cô như một người chị gái của mình.

Trở về tòa nhà quen thuộc, Fuyumi Ono lại lần nữa mỉm cười. Dưới ánh nắng chói chang, ‘’thiếu nữ’’ cầm một chiếc dù đen ngẩng đầu nhìn về tòa nhà màu đỏ gạch. Thấy người phụ nữ đứng trên bậc thang bắt đầu vẫy tay gọi, Fuyumi Ono nhanh chân mà bước theo cô.Cuộc sống mới của cậu, giờ đây mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro