Chương 12: Bắt nạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là ngày Sakura đi học lại, nhưng cô cảm thấy nó đéo khác gì ngày bình thường. Ghi chép - nghe giảng rồi lại ghi chép - nghe giảng. Đau tai dễ sợ :))


Cả ngày hôm nay ngoại trừ việc học thì Sakura chỉ nằm lì ra bàn mệt mỏi. Nhóm Tsuna thấy thế cũng lo lắng, nhưng ai có thể lại gần chứ, đống hắc khí lù lù kia lại gần để chết à ?!!


" Haruno-san, có người gửi cho cậu thư." - Một cô bạn lại gần đưa cho cô một bức thư. Sakura lầm lì ngẩng đầu lên, cảm ơn một tiếng rồi mở thư ra đọc.


[Tan trường. Ở sân sau. Phải đến. Không thì chết.]


Sakura đọc xong, gương mặt tối đen, miệng cười khẩy. Tay cô vò nát bức thư, nhét vào túi áo.


Được lắm, bọn mày tới số rồi!!!! Dám ra oai với tao?!! Bà đây sẽ đồ sát chúng mày!!!!!


Sự lạnh lẽo cực độ cùng lượng sát khí lớn đen ngùn ngụt bao vây cả lớp học khiến học sinh trong lớp không ngừng run rẩy.


"Mẹ nó?!! Đứa nào chọc giận Đại Tỷ để bọn này hứng chịu thế đm?!!!" - Cả lớp đồng thanh lên tiếng. Cuối cùng suốt những tiết học còn lại cả cái lớp phải học trong sự băng giá lạnh lẽo. Thầy Nezumi cũng phải hắt xì mấy cái vì lạnh, còn không dám gọi Sakura phát biểu.


Tan học, Sakura nhanh chóng xách cặp đi mất. Nhóm Tsuna len lén theo sau. Reborn ngồi trên đầu Tsuna nhìn bóng lưng cô, thầm ủng hộ Sakura đánh chết người gây gổ với cô.


Ra đến sân sau, Sakura thấy một nhóm nữ sinh trường khác nhưng cầm đầu không ai khác là Mane Kireun. Cô ta cầm cây gậy bóng chày, chán ghét nhìn Sakura.


- Ara~ chị đủ dũng cảm để đến đây à? Đáng khen cho chị gái tôi. Thế nhưng mà... tiếc chị không thể sống sau ngày hôm nay đâu~ - Cô ta vân vê lọn tóc của mình, ánh mắt nhìn Sakura ghê tởm.


Sau bụi cây, Tsuna lo lắng cho cô bạn của mình, Gokudera chậc lưỡi nhưng cũng hướng ánh mắt đến đây, Yamamoto cũng không cười được nữa.


'Đây rõ ràng là một vụ bắt nạt, đánh hội đồng mà?!!!' - Bọn họ đồng suy nghĩ, tất cả đều lo lắng cho người con gái tóc hồng kia.


" Chị biết sao chị không thể sống hơn không? Đó là vì chị, tại chị mà Kyoya-senpai không chú ý đến tôi đó. Tất cả là tại con điếm như chị!!!!" - Cô ta hét lên.


" Tại sao cô ta lại gọi Sakura-chan như vậy chứ?! Nhìn sắc mặt cậu ấy đi, tồi tệ lắm rồi." - Tsuna khẽ nói trong lo sợ. Những người còn lại không nói gì, sát khí lạnh lẽo của Sakura khiến cơ thể họ cứng đờ, không di chuyển.


" Chị hiểu chứ? Sự xuất hiện của chị khiến con đường tôi đi không thuận lợi chút nào. Nói trắng ra chị chính là vật cản đường khi tôi muốn tiếp cận Kyoya-senpai. Và nhiệm vụ của tôi cũng là tiêu diệt thứ cản đường như chị!" - Cô ta vẫn tiếp tục nói. Đéo biết mỏi mồm là thế nào nhỉ? Mẹ con điên.


" Sao? Nói xong chưa? Tôi đang rất khó chịu đấy? Nhanh cho xong chuyện đi, tôi còn phải về." - Sakura nhẫn nhịn nói tử tế trước khi động thủ. Thế này là quá mức tử tế rồi, chứ không Sakura còn chửi thẳng mặt cơ.


" Chị?!! Mẹ nó. Bọn mày, xử lý con ả điếm đấy cho tao!!!" - Cô ta tức giận ra lệnh cho bọn đàn em tấn công.


Bọn nó rút dao găm lao đến Sakura mà không để ý đến sắc mặt phải nói là 'cực kỳ, cực kỳ tồi tệ' của cổ. Sự tức giận của Sakura đã đạt đến đỉnh điểm khi Mane Kireun gọi cô là 'con điếm'.


Một đứa con gái đến trước mặt cô, vung dao định chém. Thế nhưng, một cú vung tay sang ngang, đập thẳng mặt cô ta.


Rầm!!! Crắc!


Đứa con gái đó đập thẳng vào bức tường, mạnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng xương gãy. Cô ta phụt một ngụm máu rồi ngất đi nhanh chóng. Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh. Thật... đáng sợ!!!


Những đứa con gái định xông lên khi thấy vậy liền chùn bước, không dám tiến lên.


" Gì chứ?! Chỉ... chỉ là ăn may mà thôi!! Mau xông lên!!!" - Mane Kireun trấn định lại tinh thần, nhưng đôi chân lại bán đứng lời nói của cô ta.


Reborn được Tsuna ôm lấy chỉ cười khẩy, nhỏ giọng nói.


" Fiore chắc chắn sẽ giết đứa con gái kia và phi tang nó."


" Reborn?! Sao cậu lại nói vậy? Giết người là phạm pháp đó!!" - Tsuna run rẩy.


" Dame-Tsuna, ngươi còn rất nhiều điều chưa biết về cô ấy đâu. Fiore ấy à, đáng sợ hơn ngươi tưởng đấy, hiểu chứ? Cô ấy đích thực là quái vật khát máu khi đến đỉnh điểm." - Reborn đều đều nói, bởi đối với sát thủ như hắn hay Fiore thì việc giết người là điều quá bình thường.


Ngoài kia, tất cả đám đàn em của Mane Kireun đều đã gục. Chẳng vết thương đứa nào giống đứa nào, nhưng chung cuộc là đều vào chỗ hiểm, không chết cũng tàn phế, trở thành người thực vật.


Sakura đứng đó, vết máu bắn lên gương mặt xinh đẹp của cô. Đưa thanh Kunai dính máu liếm nhẹ một chút. Bây giờ trông Sakura thực sự như một con quái vật thèm khát máu tươi.
 

 
 
" Xem nào~ Mane Kireun, một cô gái bé bỏng đáng yêu~ Phư phư phư..."


" Chị... Chị đừng có lại gần..." - Ả run rẩy lùi về sau. Mỗi bước tiến của Sakura bằng hai bước lùi của ả. Nhưng ả thoát thế nào trong khi sau lừng là một bức tường lạnh băng.


" Areh~? Mane Kireun chẳng phải là người gọi chị đến đây mà~ Chị phải lại gần thì em mới đánh được. Đúng không, bé~ yêu~?" Gương mặt Sakura tối đen, đôi mắt không còn màu xanh nữa mà chuyển sang màu đỏ máu. Đó cũng là một phần tác dụng khi Sakura trở thành Minh Nguyệt Ly Hồ.
 
 
Mane Kireun dựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống đất, nước mắt ứa ra vì sợ hãi. Trong mắt cô ta bây giờ chỉ thấy một con rắn lớn, giày vò cô ta cho đến chết.
 
 
" Mane Kireun-chan~ chị sẽ giúp bé đi nhanh thôi. Nhưng trước hết, có vài người ở đây, cảnh tượng tiếp theo sẽ không phù hợp với họ mất~" - Sakura nở nụ cười tận mang tai, đánh mắt về phía lùm cây nơi bọn Tsuna trốn.
 
 
Ánh mắt lạnh lẽo đỏ rực ấy nhìn thẳng vào mắt họ khiến họ cứng đờ, chột dạ. Sakura thu lại tầm mắt, mái tóc đã khiến họ không thể thấy được biểu cảm của cô.
 
 
" Reborn, thu dọn tàn cuộc giùm tôi. Giá cả tự ngươi ra." - Nói xong Sakura túm lấy cổ áo Mane Kireun rồi biến mất. Reborn chạm vành mũ, ngầm đồng ý. Chẳng cần lo, cô ấy xử lý được.
 
 
—————————


Tôi quá lười mấy thím ạ. Mà cũng bắt đầu bí rồi, mấy thím có ý kiến gì cứ comment đuy.

Tôi có nên làm một cái ngoại truyện không?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro