Chương 4: Vô đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thú thực chứ cái khó nhất chính là đặt tên cho mỗi chương truyện. Viết thì không sao, nhưng cứ mỗi lần viết xong là lại phải vắt óc nghĩ tên chương.

Đù, mệt chết bổn nương rồi !!!

------

- Em là Haruno Sakura phải không ? Em ngồi đó đợi một chút, giáo viên chủ nhiệm sẽ tới đưa em về lớp. - Hiệu trưởng của Nami-Chuu cười hiền từ lên tiếng, nhìn cô bé trước mặt.

Sakura gật đầu một cái, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Không lâu sau là một thầy giáo tầm trung niên, khá béo. Chắc là thầy giáo chủ nhiệm.

- Chào thầy hiệu trưởng, tôi xin phép dẫn học sinh mới về lớp.

- Thầy Nezumi đó hả ? Được được, dẫn cô bé đi đi. - Thầy hiệu trưởng phẩy phẩy tay, mặt vẫn cúi xuống đống giấy tờ trên bàn.

------

Sakura bước theo vị giáo viên chủ nhiệm mới. Suốt đoạn đường không ai nói một câu nào.

Đến trước cửa lớp học, thầy ra hiệu cô đứng lại một lúc, còn thầy vào lớp trước.

Trong lớp đang ồn ào tự dưng im bặt. Nezumi-sensei thực uy vũ nha.

- Chúng ta sẽ bắt đầu học ngay bây giờ. Trước đó thầy sẽ giới thiệu học sinh mới. Em vào đi. - Thầy giáo hướng ra cửa gọi.

Cửa mở ra, bước vào là một quả đầu màu hồng nhạt, đôi mắt xanh lục bảo trong veo, thân hình khá đầy đặn. ( Youko: UvU, sau gần 400 năm thì con gái ta cũng có được một cơ thể như ý.)

Một nụ cười nhẹ nở trên môi, tay cầm viên phấn viết lên bảng tên của mình.

Haruno Sakura.

- Xin chào, mình là Haruno Sakura. Mình nhập học trễ 3 tuần nên có gì thì mong được mọi người giúp đỡ. - Cô cúi đầu 45 độ, vẻ ngoài xinh đẹp cùng tính cách thân thiện hoà đồng đã chiếm được khá nhiều hảo cảm từ bạn cùng lớp.

Sawada Tsunayoshi ngồi bên dưới cũng phải ngạc nhiên. Sakura học cùng lớp với cậu ý hả ? Với lại bản tính này là sao, ở nhà cô ấy dữ như gì ý, ra ngoài lại biến thành người khác rồi !!!

#Bạn cùng nhà là hai người khác nhau ? Cầu Onl gấp !!!

- Anou, Haruno-san, cậu... là người chặn được đòn đánh của Uỷ Viên Trưởng sáng nay phải không ? - Một học sinh trong lớp lên tiếng. Uy uy, cậu cần xác nhận việc này.

- Hửm, đúng vậy.

OÀNH !!!

Sét đánh ngang tai toàn bộ người trong lớp, kể cả thầy Nezumi.

Nanikore ?!! Cái quái gì đang xảy ra dị ???

Một cô gái mảnh khảnh yếu ớt như cậu ấy mà chặn được đòn đánh từ vị Uỷ Viên Trưởng hung thần ???

Bé Cá Ngừ nghe xong lập tức bay màu, hoá đá và bị cuốn theo gió.

( Youko: Chottomate, gió đâu ra dzợ ? )

" Ai nói cho tuôi chuyện gì đang xảy ra được không ?" - By Sawada•Bị hoá đá và bay đi mất•Tsunayoshi.

Những tiếng xì xào nổi cộm lên, ánh mắt học sinh thập phần ngưỡng mộ cô bạn mới này. Rốt cuộc cũng có người có thể cản được vị Uỷ Viên Trưởng hung thần kia nha.

* Tại Hội Kỉ Luật.

Hibari•được nhắc đến•Kyoya: Ắt xì !!!

Hắn mà tìm được người nói xấu hắn, cắn chết không tha !

* Trở lại với lớp học:

- Khụ, Haruno-san. Em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình. - Thầy chủ nhiệm ho khan rồi lên tiếng.

- Vâng. - Sakura đáp nhẹ một câu. Cô chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, thoáng mát a.

- Được rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu tiết học ngày hôm nay.

------

Giờ nghỉ trưa.

Sakura lôi hộp bento từ trong cặp ra định ăn trưa. Bất quá vẫn có mấy học sinh đến làm phiền nha, dù không có ác ý.

- Haruno-san, trước đây cậu học ở đâu vậy ?

- Haruno-san, cậu làm thế nào mà da lại trắng và mịn như vậy a ?

- Haruno-san, tóc cậu mềm mượt quá đi !

- Haruno-san, Haruno-san...
.
.
.
CLGT !!! Bộ mấy người không để tôi tên được à ?!!

- Ha ha, các cậu có thể gọi tớ bằng tên cũng được. - Sakura cười, một nụ cười có chút gượng gạo.

- Mọi người, Haruno-san mới đến mà, đừng làm cậu ấy khó xử như vậy. - Một giọng nữ lên tiếng giải vây cho cô. Mọi người vì thế mà cũng dần tản ra, không quên để lại lời chào cho Sakura.

- Phù. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Sasagawa-san. - Sakura thở dài, hướng lời cảm ơn đến cô bạn tóc cam được cắt ngắn kia.

- Hì, không có gì đâu. Tớ là Sasagawa Kyoko. Còn đây là bạn tớ, Hana-chan. Tớ gọi cậu là Sa-chan nhé. - Cô bé cười thân thiện, có ý định làm quen.

- Được chứ Kyoko-chan. Rất vui được làm quen với hai cậu, Kyoko-chan, Hana-chan. - Sakura cười tươi.

- Sa-chan, chúng ta ăn trưa cùng nhau nhé. - Hana một tay đưa bento của mình ra, tay còn lại gãi má.

- Ukm, được chứ.

Ba cô gái rất nhanh chóng làm quen với nhau. Tiếng cười nói vui vẻ, mở đầu cho tình bạn đầy thắm thiết của ba người.

------

Hết tiết học, các học sinh cắp sách trở về nhà của mình. Sakura thu dọn sách vở, mắt đánh về phía cổng trường học.

Phiu~ Uỷ Viên Trưởng - san không có ở đó.

Sakura nhanh chóng ra khỏi lớp, chạy nhanh về phía cổng trường.

Vụt.

Một lực đạo nhanh chóng nắm lấy cổ áo cô. Sakura dường như bị nghẹt thở.

Quay sang định chửi tên ngu ngốc nào đó dám nắm cổ áo của cô thì...

HIEEE !!!! Uỷ Viên Trưởng - san ??!!

- Uỷ... Uỷ Viên Trưởng - san... Sao anh lại ở đây ??? - Sakura nhảy ra sau vài bước, ngơ ngác nhìn. Rõ ràng lúc nãy có thấy đâu.

- Địa phận của ta, sao không ở được ? Động vật ăn tạp lông hồng, ngươi muốn bị cắn chết ?! - Hibari liếc nhìn cái động vật ăn tạp trước mặt, đáy mắt xuất hiện một tia hả hê.

- Không, không có gì. - Cô vội xua tay, đắc tội với người này chắc chỉ có nước bị cắn chết quá.

- Gọi Hibari, động vật ăn tạp.

- Í ???

- Gọi ! Muốn bị cắn chết ?!!!

- A ! Hi... Hibari-san.

- Ừ, về đi. - Hắn phẩy phẩy tay, trong lòng dâng lên một cỗ thoả mãn.

- ? Vậy em xin phép về trước. Anh cũng nên về đi, Hibari-san. - Sakura nhanh chóng chạy đi.

Đù mé !!! Làm cô hú hồn à, làm gì căng dữ thần. Gọi tên thôi mà cũng làm bộ làm tịch.

Sakura bĩu môi, bước đi trên con đường bình yên đầy nắng của Namimori. Trở về nơi gọi là nhà.

Người ta thường nói: Bình yên trước cơn bão.

Liệu... nó có đúng ?

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro