Chương 8: Thân phận của Sakura. Xin chào, Dứa-kun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

- Hey Tsuna, thu phục một gã trung khuyển có gì vui ? - Sakura giơ tay chào một tiếng, dựa lưng vào cây.

- Hieee ?!! Sakura-chan ??? Sao cậu lại ở đây ? - Tsuna nhảy dựng lên. Làm sao đây ? Cô bạn này thấy hết rồi !

- Lí do gì tôi không được ở đây ? Chỗ này là nơi công cộng mà ? - Ngoáy ngoáy lỗ tai, giọng hơi khó chịu.

- Con nhỏ kia !!! Cô ăn nói với Juudaime kiểu gì thế hả ? - Gokudera đứng chắn trước mặt Tsuna, chỉ tay vào mặt cô nói.

- Lỗ tai cậu bị sao à ? Mà cậu có phải đàn ông Ý không thế hả ? Một người đàn ông sẽ không bao giờ chỉ tay trước mặt phụ nữ, đó là phép lịch sự tối thiểu đấy.

- Cô... - Gokudera nghẹn họng.

- Dừng lại Gokudera-kun, Sakura-chan là bạn tớ. - Tsuna lên tiếng ngăn cản. Sakura lại hướng đến Reborn.

- Ngồi xem kịch vui quá nhỉ Quý ngài Hitman số 1 thế giới ?

- Hm, đang hay, tiếp tục đi chứ ? - Thản nhiên uống Espresso, Reborn nhả ra một câu khiến con người nào đó nóng máy.

- Hay cái *beep gì mà ngồi xem như thật thế hả ? Nhà ngươi quả thật quá nhớ mặt trăng rồi R.E.B.O.R.N !!! - Sakura nổi giận gằn từng chữ mà nhìn bộ mặt đáng ghét của Reborn.

Í, các người trông gã Hitman thản nhiên thế thôi. Bên trong hắn đang nghĩ 101 cách làm crush nguôi giận đấy :)))

Sakura mà biết hắn đang nghĩ gì chắn chắn sẽ phỉ nhổ vào mặt hắn. Crush cái clgt !!!

- Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa. Mà Sakura-chan, cậu biết Reborn từ trước sao ? - Tsuna lên tiếng, cái thắc mắc này đi theo cậu một tuần rồi.

- Ừ, đúng thế. Sao vậy ?

- Nghĩa là cậu biết Vongola sao ?

- Ân, đương nhiên rồi, tôi cũng là một thành viên của Vongola mà.

Uỳnh !!!

Tiếng sét đánh ngang tai Sawada Tsunayoshi và Gokudera Hayato. Cái gì ??!!! Cô gái này cũng là thành viên của Vongola Famiglia ???

- Sao cậu không nói chuyện này với tớ Sakura-chan ?

- Ừ thì có ai hỏi đâu mà tôi nói. - Sakura nhún vai.

- Vậy... vậy cô là gì của Vongola ? - Gokudera không tin vào mắt mình, cậu ta trợn tròn nhìn người con gái tóc hồng trước mặt.

- Vậy tôi sẽ giới thiệu lại. Tôi là Haruno Sakura, là Thành viên danh dự của Vongola Famiglia dưới cái tên Fiore. - Sakura ra vẻ thân sĩ, miệng nhếch lên vài cm

- Cô... cô thật sự là cái người tên Fiore tiếng tăm đó ư ? - Gokudera ngạc nhiên.

- Có chuyện gì sao Gokudera-kun ? Fiore là sao cơ ? - Tsuna ngơ ngác quay sáng phía cậu bạn người Ý của mình.

- Ngài không biết đâu Juudaime, vài năm trước xuất hiện một cái tên thuộc Vongola chi gia khiến nhiều người sợ hãi với cái tên Fiore. Chỉ cần có nhiệm vụ được giao đến tay Fiore là nơi đó sẽ trở thành một địa ngục trần gian, vô số xác chết chồng chất lên nhau như núi. Ngoài ra Fiore còn nổi tiếng với tài chữa bệnh siêu phàm. Sánh ngang, thậm chí là vượt mức so với Nhà bác học Verde, người được mệnh danh là 'Da Vinci thứ hai'. Chỉ là không ngờ, Fiore lại là người trước mặt. - Gokudera nói một tràng dài, để lại gương mặt Shock của Tsuna sau từng lời từng chữ.

- Tôi đâu có giết người máu me như vậy đâu ? Mà nghe cậu nói tôi mới nhớ ra một chuyện, Timoteo đang nợ tôi một khoản, phải đòi tiền ông ta mới được. - Sakura gõ một cái vào trán. Chết thật, người ta nợ mà dễ quên như chơi ý. Bản tính này phải sửa đi mới được, để lâu thành bệnh.

- Fiore, có đi đòi nợ ông ta thì bảo ta. Gã Timoteo ấy cũng nợ ta một khoản kha khá. - Reborn lên tiếng, cốc cà phê có dấu hiệu nứt vỡ.

- Ông ta... chết chắc rồi !!! - Cả hai người cùng lên tiếng, khiến Tsuna và Gokudera không khỏi lạnh sống lưng. Timoteo, cầu cho ông qua khỏi kiếp nạn.

Thế mới nói, khi không đi vay tiền hai cái Quỷ súc Vương này làm chi ?

Timoteo: Ắt xì! Tự nhiên lạnh lưng ghê, ho ho ho.

------

Sakura học ở đây cũng hơn tháng rồi. Dạo này Nami-Chuu có rất nhiều học sinh bị chặn đánh, đa số toàn là thành viên của Hội Kỉ Luật trường Namimori.

Từ lúc cậu nhóc Fuuta de Stella đến ở nhờ nhà Tsuna cùng quyển sách xếp hạng của cậu ta thì bắt đầu xảy ra chuyện này. Rất đáng lưu tâm.

Vả lại... Hibari-san và cô đồng hạng nhất trong bảng xếp hạng những kẻ mạnh nhất Namimori !!!! Nằm không cũng dính đạn ??!!!

Sakura cảm thấy đau đầu thật sự luôn. Keme đuy, về nhà chế thuốc tiếp.

Tự nhủ trong lòng là sẽ không có chuyện gì, Sakura không để ý có người đang theo dõi cô từ xa.

- Ưm ưm... - Sakura hoảng hốt khi có người bịt miệng cô. Bắt cóc ư ? Để làm cái gì ? Địt mẹ cái loz má, tự dưng giở trò bắt cóc, lại còn nhằm vào bà ??? Chết, thuốc mê!

Dãy dụa một hồi, Sakura ngất đi. Thuốc mê khiến cô lâng lâng, chìm vào giấc ngủ. Bên tai còn văng vẳng tiếng nói.

- Đi thôi. Mang cô ta về cho Mukuro-sama.

Mukuro ? Là... Dứa-kun ?

——————

Đến khi Sakura tỉnh dậy thì cũng là 1 tiếng sau. Cô ngó quanh, một căn phòng trông như bị bỏ hoang, tuy nhiên cũng khá gọn gàng.

- Kufufufu~ tỉnh rồi sao ? Sakura-chan ? - Một điệu cười biến thái vang lên bên tai cô. Lông tơ Sakura dựng đứng lên, nổi da gà.

Sakura quay đầu lại. Đập vào mắt cô là gương mặt đẹp troai với chỏm tóc kì dị, đôi dị sắc với chữ Lục bên mắt phải. Thì ra là Mukuro, à không, Dứa Thành Tinh - Kun.

- Nha~ Lâu quá không gặp, Dứa-kun.

Rokudo •Dứa-kun• Mukuro: "..." Hắn muốn xiên chết con nhỏ này.

Một cuộc hội ngộ không mấy vui vẻ.

——————

Toang. Ta tạch Văn với Lý rồi mấy thím. Toang thật rồi !!!

Mấy thím chờ có lâu không ? Sorry nha, nhớ ấn sao nhiều nhiều cho tui đoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro