Chương 9: Cai ngục Vindice.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sakura mặt đụt nhìn quả Dứa Thành Tinh trước mặt, nhàn nhạt hỏi.


- Thế Dứa-kun bắt ta đến đây làm giề?


Ngã tư màu đỏ xuất hiện trên trán Mukuro. Cho hắn xiên con nhỏ này nhá ?!!


- Ku-Kufufufu~ Ngươi thật nhẫn tâm ah, Sakura-chan. Mấy năm không gặp nên đưa ngươi đến đây bàn chuyện nhân sinh chút thôi. - Mukuro cười bằng giọng điệu biến thái, tay vân vê mái tóc màu hoa anh đào dài ngang lưng của cô.
 
 
- Bàn cái đầu nhà ngươi ý ! Dứa-kun, ngươi là người tấn công Hội Học Sinh Namimori phải không ? - Sakura nổi cáu, cấu một cái vào bàn tay đang cầm tóc mình bằng lực đạo mạnh.
 

Đm!!! Trả lại Tiểu Dứa dễ cưng ngày xưa cho bà. Cái tên Dứa Thành Tinh biến thái này là ai đây ? Không quen!!!
 

- Đau! Con nhóc nhà ngươi muốn cấu nát tay ta hả ? - Mukuro ôm bàn tay có vết tím xanh đỏ. Một ngày nào đó hắn sẽ luân hồi con nhỏ này !!!
 
 
Hai con người vẫn chí choé trong căn phòng mà quên mất sự vụ ngoài kia.

. . .

- Chúng ta phải cứu được Sakura-chan và Hibari-san !!! - Tsuna hừng hực khí thế, chưa được bao lâu đã bị Reborn táng một cái vào đầu bằng búa.


- Lo chuyện trước mặt đi đã Dame-Tsuna. - R Quỷ súc ma vương nhắc nhở khi cả bọn đang đối mặt với thuộc hạ của Mukuro: Chikusa, Ken, M.M. Thế nhưng trong lòng hắn không ngừng lo lắng.

 
Fiore, đừng đánh chết đối thủ đấy.
 
.
 
.

.

.
 
( Youko: R-san, con bé không đánh chết, chỉ đập chết thôi -_-|| )

——————

Nhóm Tsuna cuối cùng cũng đã vượt qua ba người thuộc hạ của Mukuro một cách khó nhọc. Cả Gokudera và Yamamoto đều bị thương.


Bất chợt, một làn sương mù dày đặc bao quanh nhóm Tsuna. Điệu cười biến thái cứ vang lên bên tai, khiến mấy bợn trẻ nổi da gà, da vịt, da trâu, da bò, da ngựa, da v.v...


- Lộn chủ đề rồi bà tác giả!!! - by Tsuna Team phun tào.


Bước ra từ làn sương mù là một Quả Dứa màu xanh tự xưng là Rokudo Mukuro.


- Dứa Thành Tinh- À nhầm, Rokudo Mukuro. Mau trả Sakura và Hibari-san lại đây!!! - Tsuna gọi lộn tên, nhanh chóng sửa lại.
 

Reborn: " Nói hay đấy."
 

Gokudera Hayato: "Quả nhiên là Juudaime. Ngài thật thẳng thắn!"


Yamamoto Takeshi: " Ha ha, Tsuna thật vui tính."


Rokudo•Bị gọi là Dứa part 2•Mukuro: "..." Hắn thề phải đem thằng này và con nhỏ kia đi luân hồi.


——————


Bên trong căn phòng, Sakura đang ngồi vẩn vơ. Dứa-kun chắc ra ngoài kia bồi nhóm Tsuna rồi. Chán vler~


- Ah, sao mình không đi thám thính nhỉ ? - Tìm được trò vui, Sakura nhanh chóng đứng bật dậy, liền chạy ra khỏi căn phòng.


Cô ngó quanh từ phòng này đến phòng khác. Đến một căn phòng cũ kĩ, Sakura đẩy cửa ra. Đập vào mắt cô là vị Uỷ Viên Trưởng đại nhân - Hibari Kyoya đang nằm dưới đất, tay chân bị trói.


Sakura nhanh chóng tiến đến, kiểm tra hơi thở đầu tiên. Ài~ tiếc quá, Hibari-san chưa chết, buồn dễ sợ.


Hibari chầm chậm mở mắt. Đập vào mắt hắn là gương mặt phóng to của Haruno Sakura.


- Hibari-san, anh tỉnh rồi. Đợi chút em tháo dây cho. - Gương mặt tươi tỉnh cùng nụ cười đầy nắng khiến Hibari có chút thất thần, nhưng ngay sau đó liền biến mất.


- Động vật ăn tạp lông hồng, ngươi làm gì ở đây ? - Hibari nhướn mày hỏi trong khi Sakura đang bận bịu với đống dây trói.


- Thì bị bắt đến đây thôi. Em với anh đồng hạng trong tờ xếp hạng của cậu nhóc Fuuta kia mà. Xong rồi. - Sakura vừa hay cởi trói cho Hibari xong, kéo tay hắn đứng dậy. Nhưng chưa được vài bước Hibari lại khuỵu xuống. Căn bệnh Sakura-kura vẫn còn đó.


- Chậc, phiền phức thật a. - Cô tặc lưỡi một phát, từ túi quần rút ra một kim tiêm nhỏ xíu. - Đây là thuốc giải. Không cần phải nhờ đến tay bác sĩ Shamal kia. - Nói rồi liền tiêm cho Hibari.


Tuy nhiên không thể khỏi nhanh được. Quá trình để thuốc ngấm vào cần ít nhất 15'. Trong khoảng thời gian ấy không nên vận động mạnh.


Biết Hibari là một con người hiếu chiến, Sakura không ngần ngại lấy dây thừng ( đừng hỏi nó ở đâu ra ) quấn quanh người Hibari rồi nhấc bổng lên như một cục bông khiến hắn không kịp ú ớ, nhanh chóng chạy đi.


Dám nhấc ta như thế này. Cắn chết !!!


——————

Lại nói đến nhóm Tsuna, lúc này đang vô cùng chật vật đấu với Mukuro. Tsuna lo lắng không thôi, Sakura và Hibari-san có ổn không nữa.


- Kufufufu~ Sawada Tsunayoshi, thân thể của ngươi khiến ta thật hứng thú nha~ - Điệu cười đã biến thái, cái ý muốn cũng biến thái không kém.


Eww, ghê quá đi.


- Dứa-kun, ngươi hết trò rồi à, thích việc chiếm thân xác người khác lắm hả. - Sakura tay vẫn xách Hibari như xách một con cờ hó, đứng tựa lưng vào tường nói.


Tsuna team: "..." Tự nhiên cảm thấy tội nghiệp thay Hibari-san. *chấm nước mắt*


Mukuro:"..." Bộ trêu chọc hắn là Dứa vui lắm hả !!!! *lật bàn*


- Sakura, Hibari-san, hai người ổn chứ ? - Tsuna gọi to.


- Nha~ chưa chết được Tsu-kun. Mấy người cũng bị thương hết rồi. - Gương mặt Sakura tối lại, nụ cười giờ đây trở nên thật đáng sợ.


Thả Hibari xuống, Sakura tiến đến chỗ Mukuro. Cười tươi một cái, liền đấm thẳng vào mặt Mukuro, khiến hắn bất tỉnh nhân sự.


Tsuna Team: "..." Ủa lạ loz nhỉ ? Bọn hắn chật vật mãi còn chưa đánh thắng tên Đầu Dứa, Sakura đấm phát tèo luôn là sao ? What the f(lower) ???


- Rồi đó xong phim. Lần mần mãi không đánh xong. - Sakura khinh bỉ vẻ mặt nhìn Mukuro rồi quay sang tụi Tsuna.


Đệch mợ, mất thời gian của bà mày vờ lờ !!!


Đột nhiên, những gã mặc áo choàng đen xuất hiện. Theo lời Reborn thì đó là Cai ngục nhà tù Vindice.


Điều quan trọng trước mắt bọn họ là đám Vindice quỳ xuống, cung kính gọi Sakura là Boss !!!!


CLGT ??!!! Sakura còn là Boss của Vindice ??? Rốt cuộc cô gái này còn bao nhiêu thân phận đây hả trời ?!!!


- Các ngươi tốt nhất nên đối xử với Mukuro và thuộc hạ cậu ta cho tốt. Bằng không ta sẽ đích thân về Vindice một chuyến đấy. - Sakura ánh mắt lạnh lẽo liếc bọn người Vindice bên dưới.


Bọn họ run bần bật vì cái nhìn đầy hàn khí của Boss. "Chúng tôi sẽ làm tốt, nên ngài không cần về đó cũng được, Boss. Vindice không đủ tiền để trả những khoản phá hoại của ngài đâu." - Tiếng lòng của cai ngục Vindice.


Họ nhanh chóng dẫn Mukuro và thuộc hạ đi bằng cách nhân văn nhất có thể. Trước khi đi, Sakura đã để lại một câu cho Mukuro.


- Cố gắng sống tốt, ta chờ ngươi trở về.


Nghe xong, Mukuro gương mặt rạng rỡ nở đầy hoa, tung tăng chân sáo bước theo Vindice.


Tsuna Team: "..." Chà, bơ ngon phết.


Thuộc hạ của Mukuro: "..." Crush người ta còn không nói, vả cẩu lương đầy mặt thế này chịu sao nổi.


Cai ngục Vindice: "..." lại có người dính thính Boss rồi. Nam mô a di đà phật, cầu mong cuộc đời ngươi sau này được an ổn, Rokudo Mukuro.


Sakura: "..." Đáng lẽ bà đây không nên nói như thế.


——————

Thông báo:

Youko sắp thi cấp ba, nên tiến độ có thể chậm hơn, mấy thím thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro