11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia RFA tình huống, cả đám trừ Suane đang quá rảnh rang ôm máy tính thì ai cũng bận rộn sau mấy ngày nghỉ, căng như dây đàn.

Công ti Jumin bị hacker đánh vào thông tin mật đang nhờ 707 trợ giúp, mà 707 không thể không nể mặt Jumin mà không giúp được dù hận bận muốn chít chít, thế là hai người bận như mớ bồng bông.

Jaehee làm thư ký cũng thể kém hơn, cô phải giải quyết bớt một nữa giấy tờ của giám đốc Jumin trong khi anh ta đi công tác và đối tác làm ăn vừa trong nước vừa ngoài nước.

Zen cùng Yoosung tuy không bận bằng nhưng cũng thể nói là rảnh.

Zen tuy chỉ có mấy chuyến chụp ảnh bìa cùng đóng vài cái MV ca nhạc thôi nhưng mấy nơi này cách nhau quá xa, liên tục đi mấy ngày trên máy nay và trên xe hơn làm hắn oể oải cả cơ thể lẫn tinh thần.

Còn Yoosung sau khi có rõ ký ức kiếp trước, tính tình lại bớt trẻ con hơn tí, trầm tính một chút, vì nói cho cùng hắn là người nhớ rõ ký ức nhất trong đám, lợi dụng điểm này muốn mau chóng thi xong lấy bằng đại học, sau đó sẽ đầu quân vào công ti Jumin hoặc thực tập ở công ti khác.

Bên ngoài phòng họp, Jumin mệt mỏi ngồi xuống, vừa nới cà vạt ra một tí, vừa lấy điện thoại ra gọi cho 707 hỏi về tên hacker kia.

"707, đã kiếm ra kẻ đầu têu chưa? Dù không mất thông tin gì nhưng đề phòng vẫn hơn."

"....Nga, biết biết Jumin, ngươi nhắc nhiều quá ta nghe muốn thủng rồi."

707 chảy mồ hôi hột, làm sao dám lộ ra là hắn đã kiếm ra được rồi, còn ai vào ngoài em trai bé bỏng của hắn nữa chứ, làm sao có thể nói Saeran muốn chọc chó chọc chết anh trai mình rồi thả nồi cho hắn được!!?

"Khụ khụ, Jumin a, ngươi còn gì nữa không, ta có việc bận, một lát lại gọi.....a mà, nếu...nếu V tới hay vào nhóm chat, ngươi nói cho hắn biết ta muốn gặt mặt nói chuyện, dừng có trốn tránh rồi tự mình bồi nồi, rất giả dối, hừ."

707 sau khi hừ một cái liền cúo máy, không muốn giải thích gì cho Jumin cả.

Jumin đương nhiên nhìn ra được quan hệ hai bên đang rùm ben, hơn hết là V thực sự làm gì có lỗi với 707, nếu không phải biết tính cậu ta từ bé, hắn tuyệt đối sẽ tin V rồi.

Jumin thở dài xoa mày, nghe thấy tiếng gõ cửa cũng biết là Jaehee tới đưa văn kiện.

"Giám đốc, một lát bên công ti XM thông báo có việc đột xuất mà lỡ lần này hẹn với ngài, họ sẽ bù đắp lại bằng quà và bản hợp đồng sau." Jaehee vào đưa văn kiện, sau đó thông báo vừa nãy cuộc gọi cho Jumin nghe.

"Vậy hả? Kia cũng tốt, coi như có thể nghỉ một lát." Jumin cũng chả quan tâm lắm, hắn cùng Jaehee đã đi làm hơi căng mấy ngày trong tuần này rồi, bỏ 1, 2 công ti cũng không ảnh hưởng tới kinh doanh công ti được.

"Ngài thì tốt rồi, tôi còn một đống tài liệu dù đã chia đôi nhưng vẫn nhiều không xuể kia." Jaehee trợn to mắt cá chết đã thâm một vòng của mình nhìn Jumin, cô có cảm giác mình sắp thăng thành giám đốc chứ không phải thư ký nữa, không thư ký nào tài năng như cô mà xông thẳng vào ngồi cùng giám đốc đánh giá tài liệu, thẳng tay đánh dấu ký tên hoặc bác bỏ hợp đồng mà không cần hỏi ý giám đốc Jumin _(ᅙωᅙ๑_ )_

Ôi, ai đó nói cho cái người này tôi không cần cái đặc quyền này đi, chết mất thôi (;'༎ຶٹ༎ຶ')

Đương sự Jumin thì vẫn uống tách trà pháp mà không hề cảm thấy cô thư ký đang rủa mình, hắn chỉ nghĩ là vô cùng tin tưởng Jaehee trung thành và năng lực, tính từ kiếp trước thấy trong mơ hay kiếp này bây giờ.

Nói thật ra, hắn lúc đầu cũng chả tin ba cái kiếp trước kiếp sau gì đâu, nhưng quái lạ là ngày nào cũng mơ tới, nghiêm trọng tới mức hắn đã nhầm lẫn tới đời thực mấy lần!

Cho nên hắn thông suốt một việc, nếu như đã nghĩ nhiều đặt trong lòng như vậy, không bằng cứ tiếp tục ôm vào lòng cái cảm giác đó rồi đi tìm cô ấy, tới khi đó quyết định ôm người làm như thế nào liền như thế đó....nếu như mà nhìn phát yêu luôn thì mau chóng làm luôn đám cưới, rốt cuộc không phải một mình hắn mơ tới a...

(Tác giả trợn mắt nhìn: Nằm mơ.)

"Ting."

Tiếng điện thoại cả hai người cùng lúc vang lên.

Bọn họ nhìn vào thì thấy RFA, là Suane nhắn.

[Chatroom 4 open]

[Jaehee login]

[Jumin login]

Suane: Buổi trưa tốt lành, mọi người ăn cơm chưa?

Jaehee: (đưa kính)

Jaehee: chào buổi trưa, Suane.

Jaehee: Tuy rất muốn nói rồi nhưng rất tiếc, tôi và giám đốc bận rộn quá chưa ăn gì cả.

Suane: (giật mình)

Suane: Trời ơi, bộ bận lắm sao mà không có thời gian nghỉ vậy? Haiz, mọi người ai cũng bận, tôi nằm chán muốn chết, vừa nãy nhắn tin cho Zen và Yoosung cũng là lúc hai người không rảnh cũng đang rất bận.

Suane: A, Zen lại phải chụp hình tiếp, nghe bảo lần này yêu tinh tiên hiệp gì đó nên cậu ấy phải leo tận lên núi để chụp hình với thiên nhiên.

Suane: Cho nên...

Suane: (bắn phái bông)

Jaehee: (đưa kính)

Jaehee: Cho nên tôi sẽ mua bộ ablum của Zen lần này, dù có chết cũng phải mua!

Jaehee: Cảm ơn Suane, cô đã cho tôi động lực.

Jaehee: (bùng bùng lửa)

Jumin: ...A.

Jumin: Còn Yoosung thì sao?

Suane: Cậu ấy bảo đang bận học, muốn sớm tốt nghiệp tí.

Suane: Cậu ấy còn bảo muốn đầu quân vào công ti Jumin hoặc thực tập đâu đó.

Jaehee: ...

Jumin: Ô.

Jumin: Cũng được đấy chứ, đúng không thư ký Jaehee.

Jaehee: ...

Jaehee: (thở dài)

Jaehee: Tôi cảm thấy Yoosung như một bé cừu non chui vào miệng sói.

Jumin: ?

Jumin: Làm thế nào cô có thể liên tưởng tới như vậy?

Jumin: Công ti chúng ta rất tốt còn gì.

Jaehee: Tốt tăng ca :)

Jumin: :)

Jumin: Thì lại thêm lương, tôi công bằng thế còn gì.

Jaehee: Thì tôi có nói gì đâu ngài :))

Jaehee: (thở dài).

Suane: Ngại quá, có vẻ chỉ có mình tôi rảnh rỗi thì phải, nhưng bây giờ không đi ra ngoài được, tôi cũng không biết phải làm sao.

Suane: (buồn thoang thoảng)

Jaehee: Không sao, cũng không phải lỗi cô, Suane.

Jaehee: (fighting!)

Jumin: ...Nga nga, đúng vậy, Suane cứ bình thương đừng manh động nghĩ nhiều.

Jumin: Tuy bây giờ 707 vẫn chưa mò ra ai dẫn cô tới, nhưng nếu cậu ấy vó thông tin gì sẽ báo ngay thôi.

Jumin: (fighting!)

Suane: :) Tôi biết rồi.

Suane: Vậy mọi người cứ làm tiếp việc của mình đi, tôi không làm phiền nữa, ngại quá.

Jumin: Tốt, tạm biệt Suane.

[Jumin logout]

Jaehee: Tôi cũng đi, còn một đống văn kiện và hợp đồng phải xem, tạm biệt Suane.

[Jaehee logout]

[Suane logout]

[Chatroom 4 closed]

‐------------

Thả mình nhẹ nhàng về bên kia nhà May, hôm nay và ngày mai May thả cửa, đóng tiệm, sau khi xác định trong nhà thêm miệng ăn nên cô muốn mua đồ cho Saeran, tiện thể ngày mai cô và Saeran sẽ đi lên lễ hội trường Zoe nữa, mặc đẹp tí cho nở mày nở mặt.

May ôm đồ đưa cho Saeran, bảo cu cậu nhanh đi thử đồ đi.

Saeran thay xong bước ra ngoài, hắn đang mặc đồ phong cách năng động, áo sơ mi tay dài bên trong, bên ngoài chồng áo tay dài mày xám, phối quần jean đen hơi rách ở đầu gối.

"Chùi ui, Saeran đẹp quá, hay cậu bỏ cái phong cách tao bao trai hư hỏng kia đi, mặc cái này nhìn ngoan ngoãn hơn nhiều." May cảm thán, người đẹp mặc gì cũng đẹp.

Saeran mặc khác phong cách thường ngày, hắn có chút ngại, nhưng nghe May khen phát liền uốn éo nhìn lại trong gương, thấy mình cũng đẹp thật.

"May nói vậy liền như vậy đi." Saeran đỏ mặt líu nhíu.

May nhìn cu cậu cứ như quả cà chua uốn éo uốn éo mà buồn cười, lại đẩy Saeran vào phòng thay đồ thay tiếp.

Saeran liên tục thay đồ đủ thể loại, gợi củm bois, thể thao bois, thanh lịch bois, tới tới tao bao bois cũng có.

May như bị nghiện chơi trò thay đồ, thay thật nhiều, lại thấy cái nào cũng hợp liền không đắng đo mua hết về cho Saeran, cô cảm thấy mình như một phú bà.

Saeran dù muốn tự trả nhưng thấy May vui vẻ vậy cũng thôi, sau đó thì tời lượt May đi thử đồ do Saeran chọn.

Saeran bảo muốn học mặc đồ đôi, giống nhau mới chịu, mà May thấy cũng chả sao, trong nhà có mình Saeran, không chiều cậu thì chiều ai.

Thế là hôm đó tay cầm đủ thể loại túi to túi nhỏ đi về, đương nhiên Saeran là người xách gần hết, làm sao hắn có thể để May tay mang xách nạng được!

May chỉ lắc đầu, cô dành không được, mặc kệ Saeran muốn làm gì thì làm. Ngắm mây ngắm trời cùng nhau đi về nhà.

Sáng hôm sau dậy chuẩn bị một tí, vì được nghỉ nên Mao Ca và bé Mint đã dắt nhau đi chơi công viên rồi, nghe bảo bọn họ từng hứa hẹn khi nào có tiền sẽ cùng nhau đi chơi công viên một lần nên cô vui vẻ cho thêm tí trong tiền lương, nhân viên chăm chỉ đáng để cho thêm.

Còn Xindy thì cô nàng muốn ở nhà làm bánh, không nói không biết, gần như tất cả bánh trong cửa tiệm chính là Xindy làm ra, cô chỉ làm một vài cái để thành limited, tại lười quá, còn cô bé này thì chăm chỉ học tập, trước không có, bây giờ đã có ước mơ làm thợ làm bánh rồi.

May dậy sớm chuẩn bị xong hết rồi thấy đã 9 giờ rưỡi, định bụng tới giờ quay lại gọi Saeran dậy, người này hôm qua ôm máy tính cho tới khi cô bị đánh thức lần hai vì mắc vệ sinh mới phát hiện ra có kẻ lén thức đêm, cuối cùng về sau bị tịch thu mới ôm body đi ngủ.

"Saeran a Saeran, dậy đi nào, không dậy thì cậu ở nhà, tôi đi chơi một mình, tối về đừng có khóc nhè nhé." Cô kéo chăn ra cũng không ăn thua, lắc đầu giả bộ bỏ đi.

Chưa kịp đi nữa bước thì tay cô bị lôi lại, Saeran mấp mé chẹp chẹp miệng, mơ mơ màng màng nữa tỉnh mở mắt ra, phản xạ kéo May lên giường tính táo nhắm mắt ngủ tiếp.

May thấy bị kéo xuống xong lại vì tên nayg quá nặng mà đẩy không liền nằm bẹp ở đó.

'Không xong, bó tay rồi, đành cho cu cậu ngủ thêm tí rồi lát đi cũng được, Zoe cũng nói lễ hội mở 4 giờ chiều mới giải tán xong lận, tầm trưa trưa đi chắc vẫn ổn.'

May nhắn tin với Zoe xin lỗi vì trễ hẹn một tiếng để cô bé không cần phải đợi, sau đó xoa đầu cái người đang làm bậy làm bạ trên người mình.

...Nè, mấy người nghĩ gì đó, tên này đang chúi đầu đầy lông chó của mình lên cổ cô ý bảo dỗi làm nũng do cô thế mà lại không chú ý tới mình, ngo ngoe ngọ ngậy ngứa hết cả cổ chứ chả có gì đen tối hết, biến thái :)))

---------------

Đổi hoàn cảnh sang bên kia RFA, Zen và Yoosung đang ở ké nhà Jumin, bọn họ giờ rảnh rỗi không có gì làm, chỉ nhìn tv và nhìn Elizabeth đệ tam nằm ngủ, dù Zen đã bịt kín hết mặt nhưng lâu lâu vẫn hắt xì mấy cái.

Lý do ở ké thì phải tua thời gian quay về ngày hôm qua, khi Zen vừa chụp xong một đống ảnh bìa rừng thiêng nước động từ trên núi xuống, hắn mệt bở hơi tai, tắm xong liền nằm bẹp trên sofa mở tivi lên xem.

"Kinh kong."

"Shhh, Zen a, anh có nhà không?"

"Yoosung? Sao cậu tới không gọi tôi?"

"Xuỵt, mau, chúng ta mau vào đi, kéo hết rèm nữa."

Yoosung vì lý do gì đó mà nhìn có vẻ hơi hoảng loạn, lại nhìn ra như giấu diếm gì đó, điều này đột nhiên làm cho Zen có hơi bất an...một tí.

Đợi một hồi sau khi đã phủ kín không thể nhìn vào hay nhìn ra nữa thì Yoosung mới thở phào, cậu tiện thể kiểm tra lại cửa khóa và cả cửa sổ khóa mới an lòng đi vào phòng gặp Zen.

Zen có hơi tò mò lại bất an gì đó mà vẫn chưa có cơ hội hỏi qua.

"Làm sao vậy? Trông như đang bị gì đó đuổi theo vậy?"

Nhìn Yoosung, đột nhiên Zen thấy cảnh này quen quen, mà lại không nhớ được cái gì, giống như deja vu?

Yoosung cũng chả có thời giờ gì mà phải chần chừ, sau khi kéo hết rèm vào, tắt điện mà chặn cửa, tay nhanh cầm lấy thức ăn và nước để hết vào phòng Zen, tiện cầm lấy vài thứ cũng được coi như vũ khí đưa cho Zen cầm.

Zen thì cứ không hiểu gì, nhưng mà thấy hành động của Yoosung thì rén kinh khủng.

Cả hai nhanh chóng lên chui lên phòng Zen, khóa cửa, tới lúc này Yoosung mới từ từ thở phào một hơi.

Cậu quay lại nhìn Zen không nhớ gì mới bất đắc dĩ giải thích cho nghe.

"Zen a, hôm qua tôi nằm mơ, cơ mà cũng không biết là mơ hay là nhớ lại ký ức, trong đó có một đoạn chat khi cậu về nhà sau khi công tác xong, được đến tối khuyu liền thấy có gì đó lạ lạ, sau đó cậu đột nhiên hoảng hốt gửi một bức hình ai đó dù nhìn được mỗi con mắt nhưng trông rất đáng sợ..."

Yoosung tiếp cốc nước từ Zen, chờ một chút rồi tiếp tục: "...Tôi lo quá sáng nay học xong việc liền đi về hướng nhà cậu, đột nhiên tôi nhận ra có người theo dõi mình trên xe bus, tưởng bị nhầm nhưng đi tới 20 phút rồi chỉ còn mỗi tôi và người đó mà người kia vẫn trên xe, xong rồi xuống trạm lại trùng hợp cùng đường, tôi hơi nghi ngờ nên thử nhử tên đó rồi trốn một góc xa xa thì đúng là hắn đang kiếm tôi, sợ quá tôi chạy về đây luôn, vừa nãy lúc chạy đã gọi cho anh Jumin rồi một lát liền có bảo vệ đón về nhà của anh Jumin."

Zen nghe xong mà ngớ người ra, cái gì mà kinh dị vậy cha, Yoosung a, cậu thành công làm tôi rén muốn tè quần rồi đó!!!

Bỗng có tiếng chuông cửa kêu lên làm Yoosung và Zen giật mình, Zen tính đi xuống mở cửa lại bị Yoosung nắm tay ngăn lại.

Hắn lắc đầu chỉ vào cửa sổ.

Zen hơi rén líu lưỡi lại, cúi xuống đi về phía cửa sổ, đột nhiên xanh mặt sợ hãi nhìn Yoosung.

"Yo,Yoo,Yoosungg, cái kia, là người theo dõi cậu hả?"

Yoosung liếc mắt nhìn, trông thấy chỉ có một người, dáng to lớn cơ bắp, mà trời đã tối từ từ nhìn không rõ nữa, quanh nhà của Zen lại không có đèn nên chỉ nhành thấy ánh mắt đỏ lòm sáng quắt lên.

"Xuỵt, nếu là anh Jumin thì phải có một đội quân bảo vệ, và có xe nữa, bên ngoài cái gì cũng không có, chúng ta trốn đợi thôi huhu!" Má sợ quá, sợ muốn tè quần rồi!

--------------

Tác giả: Tôi bị loạn xưng hô cậu với hắn, về sau đổi thành hắn hết, lại phù hợp với mọi độ tuổi, nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro