#2: (Tiền truyện) Chúa quỷ is cá muối khô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Khởi động năng lực của mình, Muzan xé toạc không khí ra thành một cái lỗ hổng vừa đủ cho hắn đi qua.

Khi đến nơi, vẫn như mọi lần, nhưng may là bây giờ/lần này khá khẳm hơn các lần trước rất nhiều.

"Hieeee!!!!---- Mu--mu--zanssu!!!!!" Cậu trai nhỏ bé với quả tóc thách thức trọng lực quen thuộc trông có vẻ là học sinh sơ trung giật thót mình nhịn không được hét lớn.

"Suỵt--, im lặng nào tên ngốc, đang là ban đêm đấy." Hắn nhíu mày ra dấu im lặng, cậu bạn kia mới chịu ngậm miệng lại.

"Như---n--ng.." Đỏ mặt nói lắp bắp, tay cậu ta vẫn chưa kịp dừng lại hành động đang làm ngay khi Muzan bất ngờ xuất hiện.

"Hmm? Có gì phải ngạc nhiên, ta tưởng ngươi quen với chuyện này rồi chứ, Sawada Tsunayoshi."

Liếc sang cậu trai trẻ nhỏ bé đang mếu máo sắp khóc kia.

"Kh--không phải chuyện này!!!" Đỏ mặt hét lớn.

Muzan lần nữa nhíu mày lại, tên này có gì mà phải ngại?

"C---c---c--" Tsunayoshi mặt đỏ như màu mắt của Muzan, đầu có dấu hiệu sắp bốc khói, lần nữa lắp bắp nói không thành lời.

"Haizz, đây là hành động bình thường thôi tên ngốc, con trai trong tuổi dậy thì làm vậy là chuyện hiển nhiên." Nhịn xuống cơn giận cố giải thích cho vị trước mặt mình biết, hành động này không có gì đáng ngại.

Chỉ là qu--[Beep-----] thôi mà.

Quay mặt ra chỗ khác chờ quý tử nhà Sawada dọn dẹp căn phòng lại.

"V-vậy Muzanssu, anh sao lại đến đây?" Tsunayoshi mặt vẫn còn đỏ, điều này không làm hắn bực bội. Khiến hắn tức giận là cách gọi kia.

"Kibutsuji Muzan, ta cho phép ngươi gọi là Muzan. Chứ không phải Muzanssu gì đó như tên nhóc hôi sữa kia." Nhíu mày lại, Tsunayoshi nhìn còn tưởng mày của hắn liền nhau chứ, sắp thành một đường thẳng (có chút cong) rồi kìa.

"Vâng..., Vậy Muzanss-- Muzan-san, anh sao lại đến đây...ạ?" Run rẩy trước khí thế của người trước mặt, nhưng có điều nhìn Muzan trong dạng nữ có chút không quen mắt a.

Chuyện là khi Muzan đến đây, hắn đã thay đổi hình dạng của bản thân thành nữ nhân. Vì sao? Hắn thích.

Tóc đen dài được búi gọn phía sau chỉ chừa hai loạn tóc xoăn tít phía trước. Đôi mắt đỏ tươi, đồng tử dựng đứng tỏa ra khí thế đáng sợ vốn có của một người(?) 'hận cả thế giới' như hắn ta.

Khoác trên mình là bộ yukata đen tuyền, có những đóa hoa ở hai cánh tay và tà váy. Obi cũng màu đen nốt, những viền kẻ vàng uốn lượn trên đấy. Đuôi váy có phần hơi xòe ra. Nhìn có vẻ rất đắt đỏ, tạo cảm giác người mặc là một vị phu nhân quý phái.*

(*TG thật sự không giỏi tả văn, hãy nhìn vào Muzan ep 26 để hình dung, chính xác hình dạng đó Muzan đang dùng.)

"Hmm, nhiều lời." Nói rồi hắn cũng 'biến mất' để lại cậu trai bé nhỏ đáng thương một mình trong căn phòng.

Thở phào nhẹ nhỏm, Tsunayoshi cảm thấy hình như cậu ta vừa đi dạo một vòng tam đồ về thì phải. Áp lực thật kinh khủng, gần hoặc hơn cả Reborn khi cáu lên. Có vẻ ai đó ngu ngốc vừa chọc giận vị này.

Nói đến vì sao Decimo này lại biết Kibutsuji Muzan,và tại sao Muzan lại liên quan đến Vongola Famiglia thì lại là một câu truyện rất dài.

Dài từ hơn bốn trăm năm trước, khi còn ở thời của vị Primo Vongola kia.

Thật sự lúc đầu cậu ta đã cố lắm mới nuốt trôi cái sự thật mình là boss đời mười của Vongola Famiglia.

Vừa nuốt được phân nữa sự thật, Tsuna đáng thương phải tiếp nhận thêm một sự thật khác.

Ngoài Reborn tiên sinh máu S là môn ngoại cố vấn đang 'huấn luyện' (hành hạ) cho cậu ra thì còn có một vị khác, không có chức danh hay tên tuổi gì trong giới Mafia(?).

Người đó sự tồn tại chỉ được các Famiglia liên minh cùng Vongola và người trong gia tộc biết đến.

Nhưng số Famiglia liên minh cùng gia tộc hùng mạnh này cũng không ít, càng không ai không lắm mồm.

Nên suy ra theo công thức ta có kết quả Muzan nổi tiếng khắp cả hắc đạo.

Nổi tiếng với tính cách thất thường, khuôn mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là xuất chúng, và cả thực lực cũng chả thuộc top tầm thường. Truyền thuyết về vị này giống như truyền thuyết đô thị vậy.

Để rồi không chỉ hắc đạo, khắp thế giới còn biết.

'Một kẻ với mái tóc đen tuyền, khuôn mặt đáng sợ nhưng không kém phần quyến rũ, làn da nhợt nhạt như xác chết . Dù người là nam hay nữ, đều sẽ bị hút hồn bởi đôi mắt của vị đó. Sở hữu trong mình sức mạnh thành thánh, cái nhìn sắc lẹm của các vị thần.... Người sẽ chết nếu chọc giận kẻ đó, đừng bao giờ gọi hắn là 'Người sắp chết' nếu ngươi không muốn đi dạo tam đồ.'

Nói thật, Tsunayoshi chẳng hiểu sao nghe lời đồn lại không khỏi nghĩ tới mấy mô tả [beep] của nữ chính toàn năng mà hắn thấy Kyoko-chan đọc nên đã đọc theo.

Quay lại câu chuyện. Kibutsuji Muzan nổi tiếng hắc đạo với cái tên "Kibutsuji Muzan". Không có biệt danh gì đâu, tên hắn ta đã đủ nói lên tất cả đặc điểm rồi.

'Điệu nhảy của (ác) quỷ' và 'không thương tiếc/máu lạnh/bi thảm/tàn bạo' nghe cũng cool thật.

Nhưng chúng thật sự tả rất đúng về con người hắn ta.

Tuy quen nhau chưa lâu, nhưng Tsunayoshi đã vinh dự được chứng kiến sự 'muzan' của Muzan rất nhiều lần rồi, còn được 'vui vẻ' trải nghiệm nữa mà.

Cá ngừ còn suýt được đem làm sashimi nữa đây này.

Lặng lẽ tự ôm tấm thân nhỏ bé của mình vào một góc trồng nấm tự kỷ nhớ lại thời gian trước đó khi Muzan đang 'ở nhờ có xin phép' nhà cậu ta.

Về phần chúa quỷ, hắn ta đang đi dạo vòng quanh Namimori hóng gió để giám bớt căng thăng và mệt mỏi sau một đêm làm việc miệt mài không ngừng nghỉ---

Và để tự thưởng cho mình, Muzan đã đến thị trấn kế bên tìm thức ăn khuya.

Tại sao không phải Namimori?

Hắn đã từng có lời thề (bắt buộc) với tên Primo từ hàng trăm năm trước, 'Không được làm loạn khi người đến quê hương của bất kỳ vị boss nào hoặc các vị thủ hộ.'. Nhằm tránh việc chủ tộc đương nhiệm hay các vị vệ sĩ của ngài sinh hận mà sinh ra chia rẻ nội bộ với hắn ta ấy mà.

Đó là một lý do, còn lại là nơi đây có một tên chó điên thích cắn người dù không phải quỷ hay cún bảo hộ.

Không nhằm nhò gì nếu hắn ta là người biết chiến đấu bình thường, Muzan có thể chóng trả người đã tấn công mình ở bất cứ đâu, đó là tự vệ chính đáng a, điều này Primo không cấm.

Nhưng tên đó lại là con mồi mà thằng nhóc Arcobaleno kia nhắm đến.

Còn tại sao chúa của loài sinh vật gớm ghiếc chuyên làm hại nhân loại với bản tính đểu giả lại tuân đúng theo một lời thề/lời hứa với con người vĩ đại đã dựng nên Vongola kia hơn hàng trăm năm trước?

Mọi việc đều có lý của nó cả.

Chuyện là....

'Bịch'

Muzan đang định hồi tưởng lại chuyện xưa thì đụng trúng phải cái gì đó.

Cứng nhắc.

Ngẩng đầu lên thì đập vào đôi mắt đang bắt đầu lay động của hắn là gương mặt không thể nào thân quen hơn được nữa.

Vốn cảm thẩy chưa no, nên hôm nay chúa quỷ phá lệ hồi tưởng quá khứ để quên đi cơn đói vì hắn không được ăn quá ba người trong một vùng, cũng là một trong những lời hứa đáng hận với vị tóc vàng hoe nhưng không phải nhân tố S kia.

Là một con người bình thường(??) với mái tóc hồng và hai chiếc kẹp/anten màu lục được gắn mỗi bên một chiếc. Kính mắt cũng có màu lục, nhìn xuyên qua kính là đôi mắt không tý gợn sóng (nói thẳng ra là đụt), môi không hề công lên tý 0,5cm nào. Gương mặt như tượng tạc, hoàn mỹ và lạnh tanh như bức tượng đúng nghĩa.

Bờ vai vững trãi cứng nhắc tương truyền dao đâm thì dao gãy, đá đập thì đá vỡ mà hắn đụng vào có dấu hiệu đang gồng, chứng tỏ người sở hữu đang cố kìm chế cơn giận 'vô cớ' nào đó.

Nhìn xuống dưới đất là một ly thạch cà phê, kế bên là một bịch chứa đầy thạch cà phê đang đỗ đầy đường.

Xanh mặt, chúa quỷ thật sự xanh mặt.

OOC hay gì đó hắn mặc kệ, chỉ biết là hắn muốn chạy, ngay và luôn trước khi quá trễ.

Nghĩ là làm, Muzan chạy thật.

Chạy cũng đã xa, tầm hơn một km. Hắn mới dừng lại, quay về phía sau xem tên kia có đuổi theo không.

Thấy mọi chuyện đã ổn, hắn mới thở phào mà quên mất--

"..." Im lặng đứng trừng nắt nhìn Kibutsuji Muzan.

---Đấng Saiki Kusou có khả năng dịch chuyển.

---Dù có chạy nữa vòng Trái Đất hắn ta vẫn có thể đuổi theo huống hồ gì một km.

"Yo, anh bạn trẻ." Saiki Kusuo giọng đều đều máy móc vang lên.

Mặt nổi đầy gân xanh.

Có thể nghe thấy tiếng nghiến răng 'ken két' rất rõ ràng từ gã ta.

Muzan chưa bao giờ cảm thấy cái chết cận kề như này, kể cả khi gặp Yoriichi cũng không đến mức như bây giờ.

Muzan có thể dịch chuyển khỏi thế giới này ngay lập tức, nhưng hắn biết.

Saiki có thể dễ dàng đuổi theo.

Dù hắn có tự giác xuống địa ngục trước thì gã ta vẫn sẽ xuống theo đó đánh Diêm vương đòi người rồi 'vui vẻ' cùng hắn một lúc đến khi trả đủ cái giá cho sự 'hy sinh' của các vị mang tên Thạch Cà Phê kia.

Còn 'trả giá' hay 'trả giá' thì hắn không biết.

Từng tấc da đang kêu gào thảm thiếc, lông tơ chúa quỷ đã dựng hết lên.

Lớp trang điểm khi cải trang cũng đang trôi theo từng giọt mồ hôi tuông trên trán hắn.

Còn Saiki?

Trên mặt gã ta đã một buổi party giữa các đường gân rồi a. Chúng nhảy 'lụp bụp' 'lụp bụp' trong rất vui vẻ.

Nhẹ nhàng mỉm cười nhìn kẻ trước mặt, Muzan cảm giác như hắn càng thu nhỏ lại, còn Saiki Kusuo như đang lớn lên.

Xung quanh tựa có vòng tròn lửa ngăn cách hắn và tên này với thế giới bên ngoài.

Muzan thiếu nữ cảm giác mình sắp mếu đến nơi. Cuộn tròn bản thân lại.

Saitama thì hắn chỉ hơi e ngại, còn Saiki Kusuo lại khác!!

Sức mạnh tên này vượt cả tầm ngân hà rồi, ý là có hai cái kẹp bé bé xinh xinh kia kìm hãm.

Saiki Kusou không thích bị chú ý, Saiki không thích trở thành trung tâm, Kusuo không thích làm main, Saiki Kusuo muốn bỏ phim trường SK đến nơi khác. Saiki Kusuo muốn làm người bình thường!!

Vốn lúc đầu Kibutsuji Muzan rất ghét cái tên hoàn hảo đến quá đáng này, nhưng không thể làm gì được hắn ta.

Hắn là vừa là chúa quỷ vừa là boss phản diện, còn gã là vừa đấng ngầm vừa là main.

Nhìn vào vế nào cũng thấy Muzan phi thường lép vế.

"Ha ha.... Yo, Saiki. Kh--khỏe chứ?" Cười tươi nhìn tên tóc hồng, vứt hình tượng sang một bên để vuốt lông mèo.

Muzan cảm thấy mạng nhỏ của hắn càng ngày càng đang bị đe dọa nặng nề hơn.

Được rồi, hắn thừa nhận. Hắn OOC, nhưng không OOC thì còn làm gì được nữa?

#Chúa_quỷ_không_muốn_OOC_nhưng_cuộc_đời_lại_bắt_hắn_OOC!#

----Sáng hôm sau, tại rìa vùng thị trấn Namimori có một vũng máu rất bốc mùi, gần đó còn một cái hũ vốn đựng thạch cà phê nay lại đựng một đống bầy nhầy có vẻ là thịt người(?).

Người dân xôn xao vụ này một thời gian rồi cũng lắng xuống, xem chắc là trò đùa của ai đó thôi.

Thị trấn này lâu lâu còn nghe tiếng bom nổ, súng đạn đặc biệt là khu vực gần trường sơ trung mà sáng ra cũng đâu có gì khác thường.

Chỉ là Hibari Kyoya hàn khí quanh người mấy ngày liền không dứt.

Đống bầy nhầy kia cũng bị ủy ban trường sơ trung Namimori dọn sạch sẽ.

Nghe bảo, Hibari-san đối với đống bầy nhầy đó không đốt(?) đi mà đã--

Một nơi khác chính xác là Sahara thân thương.
Tại một góc cây hiếm hoi có được trên vùng sa mạc này đang có một quý ông ngoại hình chuẩn chồng nhà người ta bị treo lơ lửng.

Hắn co người lại, cố núp trong bóng cây.

Phía tảng đá gần đó là một chàng trai tóc hồng chậm rãi thưởng thức thạch cà phê đang lặng lẽ ngắm nhìn con 'cá' đang được phơi kia.

Muzan vùng vẫy lẫy bẫy như con cá còn sống bị treo lên để phơi khô làm cá muối khô, quá trình làm có vẻ cũng khá giống hiện tại.

Nhết mép cười đểu, Saiki Kusuo chính thức mất hình tượng ban đầu của mình.

Nói ra cũng thấy tội Saiki.

Vì anten của hắn bảo rằng tại nơi đây có một tiệm bán thạch cà phê rất ngon, nên hắn không tiếc gì mà một phát dịch chuyển ngay đến.

Vừa ăn xong tại quán trời cũng đã tối, nên hắn mua thêm năm hũ thạch để về ăn, vì đang có chương trình mua một tặng một hiếm hoi, hắn đã dồn hết tiền tháng này của mình mua, tổng trong tay hắn lúc đó có mười hũ.

Trên đường đi ăn hết một hũ, đang thưởng thúc hũ thứ hai thì động trúng 'quý cô' nào đó.

'Bịch'

'Phụt'

Một tiếng là túi và hũ thạch của hắn cùng rớt, hai là tiếng dây thần kinh kìm chế của hắn vừa đứt.

Dùng tý lý trí cuối cùng nhịn xuống.

Chào hỏi cười cười thân thiết cùng người đã đụng phải phải mình một lúc.

Saiki Kusuo chưa bao giờ cảm thấy muốn dựa vào năng lực để xử lý một người như bây giờ.

Và có vẻ Kubutsuji đây đang rất lạnh, hắn đã đọc được Muzan đã nghĩ:

'Lạnh chết mất.'

Nguyên văn là: 'Tên này đang điên lên?! Gần hắn kẻo lại lạnh chết mất.'

Nên hắn đã tốt bụng đưa người ta sang nơi 'ấm áp' này đây.

Sahara.

Muzan thì đang cảm thấy rất nhớ cái máy lạnh đặt biệt mà tên đầu củ hành* chế ra kia, nhớ đến chết mất thôi.

(*Ishigami Senku)

Vùng vẫy né tránh nắng một lúc thì mọi chuyện cuối cùng cũng xong.

Hắn không dịch chuyển đi bởi vì hiện tại còn tốt chán. Lỡ đi mất Saiki kia nổi giận lên lại--

Tốt nhất ngoan ngoãn là được rồi a.

Hắn còn chưa hoàn thành tâm nguyện của mình-- Thành sinh vật hoàn hảo nhất nữa mà.

Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi!!

Biết trước vậy ngay từ đầu đã không đến đây...

#Chúa_quỷ_cảm_thấy_lòng_tự_trọng_bị_tổn_thương_sâu_sắc_.#

_______End chap 2_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro