5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mê Vụ Sâm Lâm, đoàn người Bố Nhĩ Cát tiến vào. Gồm năm cao cấp chiến sĩ, hai võ sĩ bạch ngân không tính y, ngoài ra còn có một số người thực lực không đáng kể. Lạc Lạc đi song song với y, miệng luôn ríu rít hỏi chuyện.

"Lôi Minh Các Hạ là ngươi phương nào? Thực lực của ngươi hẳn là Hoành Thành không thể nào không biết. Chắc ngươi là người từ nơi khác tới đúng không?"

"Ân,... Thiếu Gia, ta thắc mắc, vì sao ngươi lại tiến vào nơi nguy hiểm này, ta không nghĩ nó thích hợp để đi chơi."

Quái Nhạc dưới đấu lạp hỏi thẳng không câu nệ. Lạc Lạc búng tay, mỉm cười :

"Đúng vậy, ta phụng mệnh phụ thân vào đây, kiếm một gốc dược liệu. Thật ra, ban đầu ông ấy cũng không chấp nhận cho ta đi. Là do ta năn nỉ, nói là muốn đi rèn luyện."

Khá hợp lý, dù gì Lạc Lạc này cũng là người thừa kế sự nghiệp của gia tộc Bố Nhĩ Cát.

"Gốc thảo dược đó là gì?"

"Theo ta biết là được sử dụng để giải độc. Ngoài ra còn có thể khiến cơ thể bách độc bất xâm."

Vốn có thể treo thưởng nhiệm vụ nhờ người tìm giúp, Lạc Lạc chính là muốn đi. Tính cách cậu ta ham mê cảm giác mạnh, quả không hổ là lớn lên trong dong binh đoàn từ nhỏ. Y có thể nhìn ra, mối quan hệ giữa lính đánh thuê và Lạc Lạc rất tốt.

Quái Nhạc nhìn bầu trời phủ một tầng sương mù, lạnh nhạt nói với Lạc Lạc.

"Thiếu gia, người vào trong kiệu đi. Sương mù này rất dễ khiến người bị lạc."

"Vậy ngươi vào đây bảo vệ ta."

"Nhưng..."

"Aida, đừng nói nhiều, vào nhanh lên."

Quái Nhạc : Ơ, rồi y đi trông trẻ hay gì?

***

Mặc kệ bị ép lên xe ngồi, Quái Nhạc mặc kệ Lạc Lạc, yên lặng khoanh tay, nhắm mắt dưỡng thần. Thực tế là y đang tiến vào hệ thống, chăm chỉ học tập y học.

Không thể lãng phí chỉ một giây sống sót!

"Lộc Cộc---"

"Thiếu gia, phía trước có người chắn đường chúng ta."

Lạc Lạc còn đang buồn bực, vì cái gì mà Lôi Minh các hạ luôn giữ im lặng không để ý tới cậu. Lại nghe có kẻ làm khó dễ, tâm trạng cũng không dễ chịu.

"Mặc kệ đối phương, tránh bọn họ ra rồi tiếp tục đi."

Được chốc lát, lại nghe tiếng mắng từ bên ngoài vọng vào.

"Đám người các ngươi mắt mù hết rồi à? Dám làm trầy xe bổn công tử?!"

Làm khó dễ!

Lạc Lạc nén giận, ra lệnh cho mọi người mặc kệ bọn họ, tiếp tục tiến sâu vào Mê Vụ Sâm Lâm.

Quái Nhạc mở mắt, vén rèm trên chiếc xe ngựa nhìn ra bên ngoài. Khóe môi hơi giật giật nhìn cỗ kiệu lộng lẫy xa hoa, thậm chí còn thấy hương khói lượn lờ...

Màu mè như vậy, lại là công tử nhà nào không biết sống chết tiến vào Mê Vụ Sâm Lâm đi dạo.

Mức độ nguy hiểm của sâm lâm này nằm ở mức trung bình. Chỉ cần có bạch ngân chiến sĩ bảo hộ là có thể vào được, với điều kiện không tiến vào quá sâu!

《Đối phương gồm: 5 chiến sĩ cấp bạch ngân.》

Thảo nào không sợ chết.

"Thiếu gia, xem ra không ổn rồi. Họ mè nheo đòi chúng ta đền 10.000 kim tệ cho chiếc xe..."

10.000 đối với Bố Nhĩ Cát không nhiều, nhưng nó ảnh hưởng đến tôn nghiêm của một thiếu gia!

Lạc Lạc nắm chặt tay, đám người này cậy mạnh người đông, định bắt nạt sao? Tưởng bổn thiếu gia là nhuyễn muội tử à?!

"Thiếu gia, ta xuống."

Lạc Lạc nhìn y gật đầu, trong đoàn chỉ có thực lực của Lôi Minh các hạ là chưa hiển lộ, ắt không kém Bạch Ngân Chiến Sĩ.

Dáng người Quái Nhạc không cao. Đấu lạp đen che hết dung mạo, giọng nói bị y dùng dược đè ép thành non nớt, lại hơi khàn.

"Ngươi nhãi ranh là kẻ nào? Còn không mau quỳ xuống cầu xin công tử nhà ta tha----" cho...

Chưa kịp để hắn nói xong, tên nhỏ thó trước mắt đã đưa chân, một cước đá bay hắn.

ẦM!

Tên thuộc hạ kia còn vênh váo ra lệnh, hắn không cho rằng kẻ kia lại dám động thủ. Nào ngờ bị đá văng, thân thể đập vào thân cây nặng nề ngã xuống.

"Ngươi---ngươi dám đánh ta?"

"Cút."

"Ngươi--- ngươi có biết ngươi đang đụng phải ai không?"

Tên đó khập khiễng bước tới chỗ cũ, gân cổ lên nói. Tức khắc lại trở về gốc cây thân thuộc, bị Quái Nhạc đưa chân đá trở lại.

"Không biết, ngứa mắt thì đánh, lão tử đánh người trước này còn cần lý do sao?"

Chất giọng bị ép thành non nớt, Quái Nhạc khoanh tay cười gằn. So với độ vô lại, hiếp người quá đáng, các ngươi so được với ta sao?

Quái Nhạc bước tới cỗ kiệu làm bằng vàng kia tắc lưỡi, cắt đứt sợi dây nối với con ngựa.

"Vị thiếu gia biết cách tận hưởng, ngươi tự lăn xuống, hay đợi ta lôi xuống?"

Ngông cuồng!!!

Bạch Ngân Chiến Sĩ lao tới chỗ Quái Nhạc, như cũ, bị y chưởng một cái bay!

"Thiếu hiệp, hà cớ gì phải làm khó nhau như vậy?"

Cẩm y nam tử từ trên kiệu bước xuống, tao nhã hất tóc.

"Bây giờ ta lập tức nhường đường cho các hạ. Thế nào?"

Hắn mỉm cười, coi như đó là việc ban ân cho bọn Lạc Lạc. Quái Nhạc cong môi, phần tà khí bên đuôi mắt càng rõ.

"Nhường đường? đường vốn chẳng phải của các ngươi. Bọn ta đi cũng là đúng tình hợp lý, còn bây giờ, ta muốn, chính là đánh các ngươi."

Nam tử kia nét mặt hiện lên chút dữ tợn, cười uy hiếp nhìn y ra lệnh, nói :

"Các hạ biết ta là ai không?"

"Không biết, ta chỉ biết rằng nhìn các ngươi không vừa mắt, muốn đánh các ngươi thôi. "

"Ta là Vân Sâm..."

"Tên dở ẹc."

Vân Sâm vừa khai báo tên họ, một cái tát như trời giáng, ngay má hắn đi xuống. Hắn phẫn nộ gầm lên, tay ôm má :

"Ngươi có để cho ta nói không?! Ta là người của Vân gia!"

Một cái tát nữa hạ xuống mặt hắn, Quái Nhạc âm dương quái khí, cực kỳ nghiêm túc nói :

"Chưa nghe bao giờ, mà nghe rồi cũng không muốn nhớ. Ta chỉ muốn đánh."

"Ngươi vô sỉ! Không nói lý!"

Chát!

"Điều duy nhất ta giỏi, chính là không nói lý."

Chương sau Quái Nhạc nhặt được bảo bối :3 đoán xem bảo bối là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro