Chương 11: Quần sịp hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Ánh sáng chiếu vào gương mặt đơ xừ của thiếu nữ.

Rèm màn tự động dời lùi lại từ hai phía, ánh sáng chiếu vào còn dữ dội hơn, Kanna khó chịu, hừ hừ vài tiếng cho bỏ ghét rồi lăn qua lăn lại. Coi như đó là thói quen vận động không chạm đất trên giường vào mỗi buổi sáng.

Đây là một nhà cao tầng, cũng tầm cỡ hai mươi tầng. Chắc vậy, cô không xem kĩ, chỉ biết đăm đăm vào việc đi ngủ rồi chơi game một chút thôi.

"Công chúa, xin hãy há miệng ra."

Khục khục mấy phát, phun nước súc miệng ra, xong, trong trạng thái vẫn còn mơ màng. Mấy maid robot đang lấy khăn lau mặt cô.

Nghe tin cháu cưng đi du hành thời gian chơi, mọi người trong gia đình thi nhau gửi đồ đến.

Tiền trong quá khứ và tương lai khá giống nhau, hay nói cách khác là tiền vẫn là tiền. Giống nhau, cả mệnh số.

Chamber đã đem theo giúp cô một vài tỷ yên, nghe bảo ở trái đất, rất đắt đỏ. Loạn quoạn bị chuộc thì cũng có tiền mà sử dụng.

"Xìii, phụt." Phun ra nước đã súc miệng.

Dòng nước mát lạnh chạm vào da thịt mình, dần dần cũng khiến cô hơi tỉnh giấc và tỉnh táo hơn. Không còn lù khù mơ màng nữa.

Hôm nay Kanna bận một cái áo dài hơn mông quá cỡ, chiếc quần đen dài hơn đùi cô một chút, cùng với đôi boot cổ cao hơn đầu gối. Một style đơn điệu.

.

.

.

Hibari Kyoya, nay hắn đã đi tuần tra từ rất sớm, vẫn như thường lệ, ngày như bao ngày. Hiện tại ở phòng tiếp khách, một mình nơi đó do hội Kỷ Luật của trường Namimori do hắn đứng đầu, chiếm cứ lấy. Hai tay gác sau đầu chống đỡ cái đầu mình đè lên, mắt nhắm nhưng không thể nào ngủ được.

Đôi mắt dần mở ra, nhớ đến cảnh tượng bị động vật ăn cỏ đó cưỡng hôn hôm qua. Liền bực bội!

Hibari không thể nào ngủ nữa, hắn ngồi phắt dậy rồi đứng gần cửa sổ quan sát xuống dưới.

Lũ động vật ăn cỏ từ từ ào ạt tụ tập, trong thật rất đáng cắn đến chết.

Ngón tay vô thức chạm vào môi dưới của mình, một chút, lại liền nhíu mày khó chịu. Động vật ăn cỏ đó đúng thật là đáng lưu tâm, và hai động vật ăn thịt cần ta cắn đến chết!

Hắn lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, người tựa vào thành cửa sổ, ánh nắng từ phía bên ngoài chiếu vào cũng không làm hắn nhíu mày lấy một chút, vậy mà hễ cứ nghĩ đến con nhóc hôm qua đã khiến hắn mở mắt rồi lại trừng lên trừng xuống rồi.

Hn, động vật ăn cỏ đó, ra mà bắt gặp lại được, sẽ cắn ngươi đến chết!

Một nơi nào đó, Kanna Hiroki đột nhiên rùng mình.

Namimori này đúng là vui thật, trị an tốt, nhưng cũng sẽ có vài thành phần bị bạo loạn lên gây mất trật tự ở đây, tham quan tìm thú vui cho mình một chút rồi đi tìm Hibari sau cũng không tệ lắm.

"Công chúa, đây là xác của một sinh vật."

Ồ, nhiều người Trái Đất ở đây, người ta còn mua để tiêu hoá nữa à, ghê thật.

Kanna thật sự nể phục người Trái Đất, à không phải, người thế kỉ hai mươi!

Theo định vị, cô đi loanh quanh đây, nơi đây đúng thật là bình yên. Hibari Kyoya trị an tốt thật. Kanna híp mắt hưởng thụ từng ngọn gió lướt qua, như đó là phần thưởng mà cô đã được nhận. Không khí đúng là thật trong lành.

Từng bức đi chậm rãi.

Kế bên mình là ngôi trường Namimori.

- - - - -

Tsunayoshi Sawada từ xa chạy nhanh, với...thân thể bán khỏa thân và cái quần sịp màu hồng nhạt, trái tim trong đó cứ phớt chấm quanh. Trông giống mấy tên biến thái thích khoe thân thể mình ra vô cùng...!?

Nghe thấy âm thanh thu hút, Kanna quay đầu lại nhìn, mở to mắt.

"B-biến thái‑‑‑‑‑‑‑‑?!" Bàn tay của cô run rẩy chỉ hướng đến cậu nhóc.

Chamber và Elfa cũng đưa mắt nhìn theo, tính toán cái gì đó. Rồi phán một câu.

"Không xác định được hành vi vì sao lại bán khỏa thân, xác nhận, là một biến thái."

Nghe người máy thông minh nói xong, cô ớn lạnh rùng mình quay sang nhìn tiếp. Trị an tốt nhưng vẫn còn vài thành phần, biến thái xuất hiện...

Ực.

"Bằng mọi giá phải tới trường đúng giờ!!"

Cậu bạn với quả đầu thách thức trọng lực, có ngọn lửa trên đầu, mặc mỗi quần lót có hình trái tim, trông nó khá đáng yêu, và mặt của cậu ấy hơi dữ tợn.

Ít nhất là Kanna nghĩ nó như thế.

Cô đứng kế trường Namimori, từ xa, bóng dáng của Sawada Tsunayoshi càng ngày càng tới dần.

Mặt thiếu nữ lắm lét tái xanh.

Thông tin thu thập thì nơi này trị an tốt, có Hung Thần canh giữ. Côn đồ, tội phạm ở đây chính là mồ chôn của họ.

Cô cũng không nghĩ rằng lại xuất hiện thêm biến thái, hai con robot của mình cũng không xác định được vì sao lại khỏa thân.

Biến thái rồi?

- - - -

"Hn, trái với tác phong kỷ luật, cắn chết."

Trên tay đã thủ sẵn hai cây Tonfa, áo sơ mi, quần Tây đen, và phù hiệu Hội Kỷ Luật.

Hibari Kyoya sẵn sàng cắn chết những tên trái với tác phong!

Hôm nay hắn đột nhiên có hứng thú, những người ngoan ngoãn trò hiền thì thôi, những tên cá biệt thì là tận số của họ.

Hiệu lực của đạn Dying Will vừa hết, Tsuna đã trở lại bình thường. Viên đạn của Reborn bắn lần nào cũng khiến mình bận mỗi quần sịp đùi cả, haizzz. Cậu nhóc thở một đoạn dài trong lòng.

Oai oái than vài tiếng.

Mà khoan, hôm nay tại sao thành viên Hội Kỷ Luật lại đông đúc trước trường thế?

"Cắn chết!"

"H-Hibari - san!!?"

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro