Chương 12: Trường Namimori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương trước đăng lại, vì lỡ đăng mà không kiểm tra kĩ. .-.

- - - - - - -

Trường Namimori xinh đẹp, được bảo vệ với trật tự an ninh đến mức nghiêm ngặt bởi Hibari Kyoya, tin chắc rằng, đây chính là nơi lí tưởng với cuộc sống bình yên của mình.

Nếu bạn không trái với tác phong kỷ luật, Hibari - Hội Trưởng hội Kỷ Luật - san sẽ không cắn chết bạn!

Tình trạng của Tsuna, ngoại trừ cái quần lót trái tim đáng yêu sạch sẽ và không dính chút bụi của mình ra, còn lại thì thân bầm mình dập, trên đầu xuất hiện cục u to.

"Dame-Tsuna vẫn là Dame-Tsuna." Kurokawa Hana đi ngang qua, cùng với cô bạn thân Sasagawa Kyoko của mình mỉa mai.

Che miệng cười, trông thật đáng ghét.

"Haha..." Cậu cười gượng, trước mặt bao người, bị Hibari - san cắn chết đúng là nhục nhã!

"Ồ, là Kyoya!" Cô vui vẻ chạy đến, xác định được người xa xa kia là ai, cùng hai tên như vệ sĩ này.

Một hai ba là phóng lên người tên Hung Thần, đám học sinh quanh đó trố mắt, đến Tsuna trước mặt cũng trố mắt nhìn.

Cô gái này đúng thật là can đảm!

Các đồng học quanh đó khâm phục, mà hai người đằng sau nhìn giống người mẫu nam thật, và ngoại hình của Chamber và Elfa đúng là nổi bật.

"Hn, xuống khỏi người ta ngay." Hibari khó chịu ra mặt, ánh mắt hắn sắc bén lạnh lùng.

Người xung quanh rét run, đồng loạt tất cả các cá thể đứng gần Ủy viên trưởng thì y như rằng hôm nay họ đã bị cảm lạnh rồi, trải nghiệm cảm giác như đang phiêu du giữa thời tiết bão tuyết của Châu Nam Cực cùng bộ đồ bikini.

Lạnh thật!

"Không, không thích." Nói vậy thôi chứ Kanna cũng nhảy xuống khỏi người anh, anh ta - Hibari Kyoya đúng đáng sợ, cô cũng không hiểu nổi cảm giác của mình nữa.

Mặt quay sang lại nhìn, mặt cứng đơ, đường nét cô nhìn như tượng.

Chỉ tay rồi nói.

"Tên biến thái thích khoe thân."

Mắt hai tên kia lóe sáng lên, tính phóng tia laze, thiêu sống luôn tên nhóc tên Tsunayoshi Sawada.

"Hn, trái với tác phong kỷ luật, bận sai đồng phục, cắn chết ngươi!" Hibari Kyoya đời nào đã thủ sẵn hai cây tonfa, chỉ cần hành động nhẹ một chút là có thể đá bay Tsuna lên trời.


-


-


-


Không ai cả, cuối cùng với thân hình bị treo ngược với cái sịp bắt mắt của mình, Tsunayoshi thành công trở thành một cái tượng "không ai cần" khi mỗi học sinh bước chân vào cổng.

Thân lũng lẳng treo trên nhánh cây, Hibari đứng nơi đó không xa, hơi hừ hừ liếc mắt nhìn tác phẩm mình vừa làm.

Cô bất biến, không ngờ tới lượng thông tin vừa xảy ra đến. Người ở quá khứ phi thường như robot đến vậy sao? Mở rộng tầm mắt đúng là khiến người khác khâm phục đó.

Mãi suy nghĩ, Kanna đã bị vác lên lúc nào không hay, và người đó là Ủy viên trưởng Hibari.

"Đi thôi động vật ăn cỏ."

Phát ra tiếng nói, nhưng quyền quyết định toàn phần đều nằm ở hắn!

Hn, ai biểu động vật này dám tấn công hắn!

Hibari cứ phát giác trong đầu, não tự động phát lại hình ảnh mình dựa tường bị thương sau đó Kanna cuối xuống hôn là hành động "tấn công" hắn.

Đầu óc của một tên tối ngày bù mặt chỉ biết đến ngôi trường nhỏ, xem cả cái thị trấn Namimori này là non sông của mình, những người trong đây đều là động vật có xếp loại, và Kusakabe là trợ thủ của mình.

Và, động vật mới lạ này sắp tới là thú vui của hắn.

Chamber và Elfa, đôi mắt máy móc, phân tích cỡ nào cũng không hiểu hành động của tên này.

Mức độ nguy hiểm: 1000%

Sát khí: 13%

Mức độ nham hiểm: 28%

Địch thủ: 10%

Tính toán mức độ tối ưu: 12%

Mức độ tính toán cũng đều không quá cao, hạ địch thủ cũng không có ý nghĩa gì cả.

Nên hai tên robot đành,

lặng lẽ đi theo như hai hầu cận của Hibari chứ không phải là của Kanna!

Nếu mà biết được Kanna sẽ ói máu!

Tới được nơi mà hắn thường làm tổ trên đấy, tâm trạng nhã hứng, ép sát Kanna vào góc tường gần của sân thượng.

Mắt phượng bén như dao, vẫn đăm đăm nhìn mặt đối mặt với cô.

"Cái này được gọi là Kabedon gì mà truyền thuyết của Nhật Bản à?" Mắt sáng do hình ảnh từ đồng hồ hiện lên.

"..."

Cảm giác lâng lâng mơ hồ trong lòng, để ngoài tai môi lép bép mắt nhìn đâu đâu của Kanna, Hibari nghĩ đây chính là một hành động không ngờ tới của mình trong suốt mấy năm làm con người.

"Nhật có mấy cái giả thuyết thú-----"

Mắt cô chợt co giãn đồng tử, ân nhân của mạng đang học theo cách của cô à, bằng phương môi chạm môi với vật thể. Nguệch toẹt ra là hôn.

Là hôn!

Một vài giây sau liền nhả ra.

Tự khắc đó não cô vội đánh sóng.

"Cậu----không biết hôn cảm ơn hả."

Hibari chùi mồm sau 'chiến tích', nghe động vật đầu bánh bao này nói mình tự rung lên, mắt liếc xéo cảnh cáo.

Ồ.

Kanna miệng thầm nhếch nhẹ đường cong tinh xảo.

Thì ra là trai tân,

giống cô!

"Hn, ồn ào nữa ta cắn chết ngươi."

"Nếu cậu thắng một trong hai vệ sĩ của tôi."

Kanna đảo mắt, phía sau hai tên robot kia tia điện quá trời rồi.

Tay nâng cao vuốt ve mặt hắn.

Nghĩ một chút liền buông tay, nhớ ra quyết định của mình, hôm nay cô không rảnh rỗi đứng đây phân tích biểu cảm của tên độc sát này. Chỉ mới hôm qua, cô cần phải đi xóa kí ức của nhân loại của quá khứ, họ biết quá nhiều ở tương lai thì một lúc nào đó mọi việc tồi tệ sẽ xảy ra, bước ngoặc thay đổi lịch sử con người chấn động cả toàn thể vũ trụ sẽ thay đổi!

"Mọi chuyện dừng, tôi có việc giải quyết."

"Tạm biệt." Phóng lên cho Elfa bế, không quay đầu lại liếc một ánh mắt cho Hibari.

Việc chính sự quan trọng hơn!

Hibari đứng đó, miệng như không như có nhếch lên một đường nét.

Không phải là một người có cái nhìn thưởng thức về nét đẹp hoa rơi mặt hồ, liễu nghiêng trước gió. Nhưng hắn là người nếm nó.

- - - - -

Trích đoạn nhỏ:

Phân tích biểu đồ.

Mức độ nguy hiểm: 1000%

Sát khí: 13%

Mức độ nham hiểm: 28%

Địch thủ: 10%

Tính toán mức độ tối ưu: 12%

.

.

.

Tim đập: 112 nhịp/phút.

Mức độ nham hiểm: 239%

Mưu mô: 102%

Tính toán mức độ tối ưu: Không xác định được hành vi.

Elfa và Chamber nhìn nhau.

"..."

"..."

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro